Chương 60

487 56 5
                                        

Chương 60

Takemichi nhắm nghiền hai mắt, máu vương đầy gương mặt em. Ngay cả tư thế tiếp đất cũng không được đẹp mắt. Takemichi muốn nghỉ một chút, cánh tay vốn không bị thương giờ đây cũng tàn tạ, phải nói Kakuchou ra tay ác thật... 

- Takemichi, em không nhớ được những gì anh dạy sao?

Izana từ trên cao, mang theo tâm trạng xem kịch hay vọng xuống. Izana dạy em? Hình như thật sự có... Chỉ là... Takemichi bị cơn đau lấn át, nhất thời không nhớ rõ được... Rốt cuộc là hắn ta đã dạy những gì...

*

Lần đầu tiên gặp Izana, là khi Takemichi vừa bị mẹ mắng. Cậu nhóc cấp 1 hờn dỗi mẹ mà tự soạn đồ, quyết tâm bỏ nhà đi bụi.

Khi đó, Takemichi đã tự chọn cho mình một "căn cứ trú ẩn", cụ thể hơn là khoảng trống dưới vòm tròn leo trèo của đám trẻ trong công viên.

Cũng là hôm đó, Izana vừa đi đánh nhau xong, tất nhiên là một trận toàn thắng, nhưng hắn hoàn toàn không thấy vui vẻ tí nào. Izana mang theo lá thư mình nhận được, đến chỗ cũ, muốn vứt nó vào trong, lại phát hiện nơi mình thường vứt thư bị một đứa nhóc chiếm mất.

Izana không phải là người có tình thương yêu trẻ con, cũng chẳng nề hà gì việc đánh người, lập tức lôi em ra đánh một trận. Cũng còn may cho em, thời điểm đó Izana chỉ muốn vứt thư của mình, không thật sự đánh chết Takemichi.

Nhưng ngay khi Izana hoàn thành xong việc, muốn rời đi, lại bị Takemichi nằm dưới đất túm lấy mép quần. Thế là, hắn ta lại cho em thêm một trận nữa.

Takemichi bị đánh phát đau, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, em lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn người đánh mình.

- Chỗ đó anh tới trước ạ!?

Giọng nói hổ báo, nhưng vẫn đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, lại còn cả kính ngữ. Izana cảm thấy tên nhóc thật kỳ lạ... 

Takemichi vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi của mình. Em cảm thấy đối phương thật kỳ lạ, sao có thể tự nhiên ném em ra rồi đánh em một trận như vậy.

Takemichi chờ mãi cũng không thấy Izana trả lời, liền nhét hết đống đồ bị rơi ra do Izana đánh mình vào lại trong cặp, sau đó không sợ chết mà chui ngược lại vào vòm tròn đó.

- Nếu không phải là anh tới trước! Thì dù có đánh em cũng không nhường đâu ạ!

Takemichi ôm cặp nép sát vào trong góc, thậm chí còn dùng tay vạch ra trong cát một ranh giới, không để Izana tiến vào.

Izana chỉ liếc mắt, sau đó rời đi...

Thật ra đến tận bây giờ, khi nhớ lại, hắn vẫn thắc mắc khi đó làm thế nào bản thân lại không đánh chết Takemichi.

Vài ngày sau, Izana mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, ôm liền hai ba lá thư tiến về vòm tròn đó. Lần này Takemichi không ở trong. Anh ta như cũ, đào lớp cát lên, muốn ném thư vào. Nhưng bàn tay lại chạm phải một cảm giác cứng rắn, Izana nhặt lên xem thử.

Một lon nước kèm giấy nhắn: " Em là Hanagaki Takemichi, xin lỗi vì lần trước ạ! Em không có đọc thư anh đâu ạ! Nhưng nếu anh không vui, thử uống nước không ạ? Vị yêu thích của em đó ạ!"

[BL] [AllTakemichi] LoversNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ