Chương 84
Hai ngày trôi qua, bất ngờ là không một tên bất lương nào ló mặt đến nhà của em, ngay cả đám bên Tenjiku cũng không thấy dạng. Bà Hanagaki theo đúng kế hoạch, chỉ ở tạm nhà Takemichi hai ngày rồi lại lập tức đi ngay. Tiễn mẹ mình ra tận ga tàu, Takemichi tiếc nuối ôm bà.
- Thôi đi ông tướng, bày đặt quá
Takemichi không đáp, đầu vùi mạnh vào cổ mẹ mình. Bà Hanagaki chỉ có thể xoa đầu em, vừa cười trừ vừa dỗ dành. Một đứa trẻ vốn được mẹ bảo bọc kỹ càng, bất ngờ xa mẹ lâu như vậy, giờ gặp lại chỉ mới vài ngày, Takemichi đa sầu đa cảm hẳn rất buồn.
Bà biết, nhưng đây là cái giá phải trả cho những năm tháng nội trợ toàn thời gian để chăm bẵm Takemichi. Giờ đây bà Hanagaki phải quán xuyến hết chuyện này đến chuyện khác, dù sao lần nữa trở lại giới kinh doanh sau bao năm tháng bỏ bê nó không phải là điều dễ dàng gì.
Takemichi không nán lại đến tận lúc mẹ lên tàu điện, em rời đi sau khi dặn dò bà Hanagaki phải nhớ giữ sức khỏe. Chủ yếu là, Takemichi sợ bản thân sẽ leo luôn lên tàu mất, dứt càng sớm càng tốt. Bước ra khỏi ga tàu, em hít một hơi thật sâu, tự điều chỉnh nhịp thở của bản thân lại.
*
Mutou nằm viện, nhàm chán và xám xịt. Hắn đã sớm đoán ra, sẽ chẳng ai đến thăm mình. Mutou tựa đầu vào thành giường, gọt vỏ trái táo nhờ y tá mua dưới căn tin bệnh viện. Cũng không biết từ bao giờ, một tên bất lương tùy tiện như hắn còn bày đặt gọt táo mới ăn cơ đấy.
Cửa phòng bệnh mở ra, ánh mắt Mutou liếc về phía đồng hồ. Vẫn chưa đến giờ thay thuốc, ánh mắt hắn có chút khó hiểu di chuyển về phía chị y tá vừa bước vào kia.
- Có người đến thăm anh này
Y tá mang theo một giỏ đồ lớn đặt lên bàn bệnh của Mutou, mỉm cười với hắn. Mutou gật đầu, không biết kẻ nào rảnh rỗi đến mức lại mang theo giỏ quà to như vậy đến thăm bệnh hắn. À, hình như có một kẻ thật sự sẽ làm như vậy... Ánh mắt Mutou đảo một vòng, dừng lại đến trước cửa. Nhưng chẳng có bóng ai ở đó cả, hắn đành quay lại với quả táo gọt dở của mình.
Y tá kiểm tra phòng bệnh Mutou vài vòng, xác nhận không còn gì khác mới rời đi. Căn phòng lần nữa trở về im ắng.
Đến khi Mutou gọt xong quả táo, dù dùng một tốc độ rất chậm mà đến chính hắn cũng mơ hồ nhận ra, cánh cửa kia vẫn im lìm không có động tĩnh gì. Mutou không rõ mình đang mong chờ cái gì nữa, hắn hạ mi mắt, cắn một cái vào trái táo của mình.
Ừm, táo mùa này chẳng ngon ngọt gì sất. Mutou miễn cưỡng nuốt xuống, rồi đặt quả táo bị cắn mất một miếng sang bên, tính nằm xuống ngủ một giấc. Kinh ngạc là, lần này hắn nhìn thấy một cái đầu vàng lấp ló nơi cửa phòng bệnh.
Bóng dáng cái đầu vàng ấy cứ hết thục lên rồi trồi xuống, đôi lúc lại áp sát vào mặt cửa nhám, như muốn thông qua cánh cửa nhìn vào bên trong. Tất nhiên, em chẳng nhìn thấy gì. Takemichi bực tức thở dài, tại sao cánh cửa nhám này dày thế, chẳng lẽ em phải mở cửa mới nhìn được sao.
Takemichi chép miệng một tiếng, dè dặt bước đến tay nắm cửa, kéo ra một khe nhỏ. Em đưa đôi mắt xanh biếc đảo vài vòng, bất ngờ đụng phải ánh mắt sắc lẹm như dao của Mutou. Takemichi vội vàng rụt cổ lại, lặng lẽ đóng cửa muốn chuồn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)