Chương 88

395 42 5
                                        

Chương 88

Phần tồi tệ không dừng lại ở đó, Takemichi vừa quay đi quay lại vài vòng trong bếp, gian hàng lớp em đã chật kín những tên bất lương đầu xanh đầu đỏ đầy quen thuộc. Hơn nữa, sao lại có cả đám Tenjiku thế? Touman có nội gián tuồn tin à!?

- Họp bang thế hệ mới?

Em nhướn mày nhìn mấy củ khoai tây đang trồi lên trồi xuống sau quầy gọi món. Vẫn như mọi lần, những miếng hài cùng ẩn ý này của Takemichi hoàn toàn bị bơ đẹp. Cầm trên tay hóa đơn dài như sớ, Takemichi hoàn toàn chết lặng.

Nên vui? Hay nên buồn? Doanh thu thì tăng đó, nhưng sức khỏe tinh thần em hẳn là sa sút trầm trọng luôn. Hơn nữa, sao cái đám này lại chọn lúc mấy bạn nữ hỗ trợ đi hết rồi mới tới vậy chứ? ( Kazutora cảm thấy vô cùng ngứa mũi )

- Takemichi cần giúp không?

Mitsuya, hay Mit - mama, vẫn như bao lần, là người còn nhân tính duy nhất đứng ra giúp đỡ em. Takemichi cảm động đến phát khóc, hận không thể lôi Mitsuya lập tức vào bếp cùng mình. Nhưng lương tâm đã nhận tiền lại không cho phép, em miễn cưỡng từ chối miếng thịt béo bở kia, lủi thủi quay lại vào bếp.

Thật ra nói lâu thì không lâu lắm, dù sao Takemichi cũng có đi làm thêm ở quán ăn, đã quen với mật độ khách lúc tan tầm. Chủ yếu là nhìn mặt đám bất lương quen thuộc này thì lại không muốn làm mà thôi, vô cùng khó chịu.

Trong mười lăm phút nấu ăn, Takemichi đã đưa tay lên vuốt mắt mình tận hai mươi lần. Cũng chẳng biết là mất tập trung thế nào đó, đến lần thứ hai mươi mốt, Takemichi lại tiếp tục đưa tay lên vuốt mà quên béng mất mình vừa cắt xong ớt. Khỏi nói cũng rõ, em chỉ hận không thể lôi luôn tròng mắt ra để rửa mà thôi.

May cho Takemichi, chỉ dính một tẹo ở khóe mắt, không quá cay đến mức phải mất kiểm soát. Em tự rửa mặt với tay vài lần, cũng cảm thấy mắt không còn cay mấy, chỉ là lòng ngày một cay... Bàn tay của vị đầu bếp nào đó lặng lẽ úp ngược nửa hủ ớt bột vào phần cơm chiên.

- Takemichi! Lâu quá đi!

- Chọn giờ tan ca để đến mua đồ ăn thì đòi hỏi gì hả!? Tao chưa trưng cái bảng đóng cửa tiễn khách là may rồi đấy nhá!

- Takemichi phục vụ tệ quá! Cãi lại khách hàng luôn kìa!!!

- Takemichi, khách hàng là thượng đế đó!!!

- Chúng mày chỉ được mỗi cái thượng đẳng thôi, bớt mơ tưởng đi!!!

Takemichi vừa thoăn thoắt lấy đồ ăn ra từng dĩa, vừa không ngơi mồm chửi cái đám loăng quăng ngoài kia. Thế giới này thiếu thốn trò vui lắm sao? Sao cứ nhất định phải mang em ra làm tiêu khiển thế...

- Xong tụi mày tao đóng cửa tiệm luôn

Và em không nói chơi, Takemichi đặt mấy khay đồ ăn xuống bàn, vùng vằng lật tấm biển "Đã Đóng Cửa" ra mặt ngoài.

- Ái chà, bao phòng hả?

- Mở cửa để chúng mày dọa người hay gì?

Em cởi tạp dề ra, tự vào trong bếp lấy cho mình một ly nước, hậm hực ngồi xuống bàn. Đám kia dễ gì bỏ qua một cơ hội tốt như thế, cứ hết đưa máy ảnh lên chụp lại bắt đầu trêu chọc da mặt mỏng manh của Takemichi.

[BL] [AllTakemichi] LoversNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ