Chương 51

481 67 0
                                        

Chương 51

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Hanma, Takemichi cảm thấy, mỗi chữ thốt ra từ mồm em đều có thể trở thành di nguyện mất...

- Cái này... Hanma, lúc đó là do hai người đó đang gặp chuyện. Ừm... Tao chỉ... Giúp đỡ một chút, cho họ mượn vũ khí, mà trong túi tao chỉ có cây baton của mày thôi. Tức là tao rất quý trọng nó đấy chứ! Luôn đặt nó trong túi mà! Với lại như mày nghe đó, ban nãy anh ta còn tính trả tao đó, là cho mượn tạm thôi!

Không cần nhìn mắt Hanma nữa, chỉ cần nhìn đôi chân vốn đang nhịp vô cùng đều đặn đã dừng lại, Takemichi biết mình nên bắt đầu nói ra di nguyện cuối cùng rồi... Không được! Cho dù là một tia hy vọng sống lẻ loi thì cũng phải thử, Takemichi giục cái đầu trống rỗng của mình, cố gắng nghĩ ra một lý do nghe tuyệt vời hơn... Có rồi!

- Hanma nè, bông tai mà mày bắt tao đeo này, tao vẫn đeo đó! Mặc dù là có rất nhiều người muốn gỡ nó xuống nhưng tao đâu cho đâu! Tao rất quý nó ( mạng sống... ) đó nha! Cũng rất quý mày ( mạng sống... ) mà!

Chà... Nói ra xong mới nghe ngu nhỉ? Như kiểu ngoại tình rồi mà còn "anh vẫn yêu em" ấy...

- Hù doạ Takemichi đủ rồi đó, kẻo làm hỏng việc tao, từ khi nào mày để ý mấy cái tiểu tiết đó vậy?

Mặc dù là vì lợi ích cá nhân, Takemichi vẫn vô cùng cảm kích dập đầu đội ơn cứu mạng của Kisaki trong lòng. Hanma không biểu lộ gì, chỉ là quay lại trạng thái lười nhác nhịp chân, tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. Takemichi lập tức cảm thấy nóng mặt, ra là nãy giờ chỉ đùa giỡn trên cảm xúc của em thôi đó hả... Biết vậy kệ luôn cho rồi!

- Nếu tao nói tao không hù doạ thì sao?

Hanma bỗng quay đầu lại, lần nữa đối diện với Takemichi vừa thở pháo nhẹ nhõm. Trái tim vừa được buông xuống của em lập tức treo lên, lập tức chấp tay, tuôn một tràng.

- Hanma đại nhân, xin lỗi mà! Nếu có đánh làm ơn nhẹ tay thôi!

- Giỡn đó, Takemichi cũng dễ bị dụ ghê

Takemichi mắt cá chết nhìn Hanma, người cuối cùng cũng lấy lại nụ cười, hưởng thụ chiếc ghế sopha. Trong đầu em, cho dù là bất kỳ hình ảnh nào của hắn ta, đều bị Takemichi mang ra, nguyền rủa một ngàn lần, sau đó đâm ra nát bét rồi mới rải sông.

- Kisaki, Izana bảo hôm nay không tiện

Cửa phòng lại bật ra, một tên cao kều, có một vết sẹo dài ngay mắt phải bước vào, trông không mấy vui vẻ. Nhưng Takemichi lại cảm thấy, tên này vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

- Người mà mày nói đâu? Dù không gặp được Izana thì cũng cho tao xem thử

Kisaki không có vẻ gì thất vọng, xem ra gã đã sớm đoán được câu trả lời của kẻ tên Izana, chỉ lặng lẽ hất mặt về phía Takemichi. Tên kia theo cái hất nhìn sang, thấy cục bông tóc vàng Takemichi đang co lại thành một cục trên sopha, hai mắt lập tức sáng rỡ.

- Takemichi!

- Hả? Biết tôi sao?

Takemichi hơi ngơ ngác, không phải cái bang quỷ quái này rảnh rỗi in sơ yếu lý lịch của cậ ra thành trăm tờ rồi phân phát cho từng người trong bang đó chứ!?

[BL] [AllTakemichi] LoversNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ