Lưu ý: Từ đầu cho đến đoạn "Chương 72" đều không phải là một chương truyện. Có thể coi nó là lời bộc bạch hoặc góc nhìn cá nhân của tác giả. Khả năng cao là trái với góc nhìn của độc giả đấy =))))
*
- Mày thật sự phải đi rồi, không ở lại thêm được sao?
- Tao vẫn là mày thôi, đừng có nói như kiểu tao sẽ biến mất vậy. Nghe ghê quá à
Takemichi mỉm cười, vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ của mình.
- Tokyo giờ này mà vẫn còn tuyết nè, kỳ lạ ghê
- ... Mày có muốn biết điều kỳ lạ hơn không?
- Hửm? Là gì thế?
- Tại sao tao phải ra đền Musashi với mày vào 12 giờ đêm trong cái nhiệt độ này hả!? Mày không sợ ngày mai đi thi phát sốt không làm được bài ha!
"Takemichi" nghiến răng, không rõ cái đứa đang ngồi nghịch tuyết kia là ngốc thật, hay cố tình giả ngốc để chọc cậu nữa. Ngày cuối bên nhau rồi, đừng để tranh cãi được không!?
- Tao đi làm thêm đến tận 9 giờ hơn mới ra mà... Với lại! Tao muốn dành thời gian với mày một tí
- Takemichi, mày nhận thức được câu nói đó gớm chết đi được, đúng không?
- Hể? Mày không muốn ôn lại kỷ niệm tí nào sao?
"Takemichi" nhịn không được bật cười. Ôn lại cái quái gì cơ? Ký ức cùng bị đánh te tua ấy hả? Cậu ta vô cùng kinh ngạc đấy, không ngờ mẹ chỉ thay đổi phương pháp giảng dạy một chút, lại dưỡng ra một tên Hanagaki Takemichi dở hơi đến mức độ này...
- Thôi mà... Đối với mày, tao có thể chỉ là một dòng thời gian hoàn hảo nhất mà thôi. Nhưng tao thì khác, tao... Rất biết ơn mày
- ... Tao đâu có chỉ xem mày là dòng thời gian hoàn hảo nhất chứ!
Takemichi chỉ cười nhưng không đáp. "Takemichi" đã cho em biết một sự thật tương đối muộn màng. Rằng sau đêm nay, khi em và cậu ta là một, Takemichi sẽ không nhớ về sự tồn tại của vật thể lơ lửng kia nữa. Có lẽ khi đó, em sẽ cho rằng bản thân đã tự trải qua tất thảy, không có một hồn ma "Hanagaki Takemichi" nào ở bên cả.
Dù cậu ta không ít lần an ủi em, bảo rằng cả hai vốn là một, vậy nên đoạn ký ức về một thực thể lơ lửng kia cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng Takemichi không nghĩ vậy. Trong mắt em, dù khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, "Takemichi" vẫn khiến em quyến luyến không thôi. Em không muốn quên những ký ức đó.
- Nếu không mất đi, khi mày nhận hết ký ức, rồi không thấy tao nữa, mày có thể sẽ cảm thấy bản thân phát điên rồi đấy. Tao cũng hết cách, du hành thời gian đôi khi bất lợi vậy đó
- Vậy nên phải tranh thủ còn được ở bên nhau mà nói chuyện nhiều một chút chứ!
- Mày chở tao đi vòng vòng Tokyo 2 tiếng rồi Takemichi...
Quả thật, Takemichi không chỉ chở đi, mà còn luyên thuyên không ngớt về những chuyện đã trải qua, chia sẻ cái gì mà góc nhìn của bản thân đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)