Chương 67
- Nhưng mà... Tìm Koko ở đâu mới được?
Takemichi đi được một đoạn mới vỡ lẽ, đến giờ mà Kokonoi còn ở nhà Akane được mới là lạ đấy... Em chậm rãi nhìn sang hồn ma đang lượn lờ bên cạnh mình.
- Cất cái ánh mắt đó vào
- Đi mà anh Takemichi, đại ca siêu ngầu siêu đẹp trai ơi? Giúp em đi mà...
- Tao sẽ không bay hơn một nửa cái Tokyo này để tìm Kokonoi cho mày đâu thằng oắt này! Không là không! Năn nỉ cũng vô ích thôi!
...
Khoảng 15 phút sau, "Takemichi" tóc tai bù xù bay về bên cạnh em.
- Ngay gần cái tháp Tokyo ấy, cậu ta đang ngồi uống cà phê
Takemichi nuốt mẩu bánh cuối cùng vào bụng, nhảy xuống khỏi ghế đá.
- Có Akane - kun không?
- Đi một mình
- ... Vậy đi thôi, tâm trạng thất tình tệ lắm ấy
- Mày làm như mày có mảnh tình vắt vai ấy
- Mày cũng có mỗi Hina còn gì?
Hai Takemichi nói chuyện được vài câu đã mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Em nhịn không được, đá vào cơ thể đang lơ lửng kia một phát. Tất nhiên tên đối diện chẳng nề hà gì, chỉ từ phần thân bị đá kia tan ra rồi nhanh chóng hợp lại. Nhưng cậu ta đâu chịu thua chứ.
Rầm một tiếng, Takemichi ngã chỏng vó trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, do tên "Takemichi" già đầu nào đó hãm hại rồi. Em lồm cồm đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo cái bóng ma đang lao vút đi.
- Tên khốn lòng dạ hẹp hòi chết tiệt!
- Mày cứ như vậy người ta sẽ nghĩ mày khùng đấy!
"Takemichi" ngoái đầu lại nhắc nhở, nhưng còn khuya em mới thèm quan tâm. Dù sao hành động của em trước giờ có giống người bình thường đâu, huống hồ gì cái đường này ngoài trừ tên "Takemichi" ra thì còn ma nào?
Takemichi đuổi theo đối phương một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được tháp Tokyo. Giữa trời trưa, lại rượt đuổi một đoạn dài như vậy, Takemichi cuối cùng không nhịn được, cởi phần áo khoác ngoài ra.
- Úi chà, không ngại nữa hả?
Takemichi trừng mắt nhìn, nếu không phải chiều theo cậu ta, em cũng đâu thèm mặc cái áo quái gở này? Câu chuyện phải quay về lúc cả hai chuẩn bị cho một ngày của "Takemichi".
Ban đầu, Takemichi vẫn mặc chiếc áo thun dài hông như bình thường. Nhưng vừa đụng mặt đã bị "Takemichi" chê kém sang. Cậu ta bảo rằng, cái phong cách này đã lỗi thời rồi, phải theo thứ gọi là "sì tai" trước thời đại của cậu.
Takemichi bị lôi ngược vào tủ đồ, chọn ra một chiếc áo thun ba lỗ tương đối bó người, rồi lại chồng thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Thú thật... Cả hai đều là Takemichi, nên gu ăn mặc đều dở ẹc như nhau... Làm quái gì có tên nào hơn tên nào chứ? Nhưng vì chiều cậu ta, Takemichi vẫn cắn răng ra đường với bộ đồ đó, tuy nhiên chung thủy kéo chiếc áo khoác lên quá nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)