tấn khoa nhận được giấy thăm khám năm mình 15 tuổi, em là một beta. nhưng sự thật thì thời điểm đó vẫn có thể phân hóa thành một omega, nhưng đáng sợ rằng em phân hóa thành omega lặn. điều này khiến bản thân em chẳng hề nhận ra, cho tới cái ngày định mệnh đó..
---⋆☃⋆---
warning: không áp dụng/liên quan đời thật và hoàn toàn là tưởng tượng. không đem đi khi chưa cho phép, abo, có H (nhẹ), có tình tiết gây khó chịu.oOo
"tấn khoa là một beta." người bác sĩ kia đưa cho mẹ cậu nhóc tầm 14, 15 tuổi một tờ giấy báo khám. mẹ em thấy vậy thì nhẹ nhõm mà thở. beta thì đỡ hơn. dẫu có như vô hình của xã hội thì may ra vẫn dễ thở và ít bị rắc rối hơn.
tấn khoa lúc đó cũng tầm 15 tuổi, em đủ tuổi để hiểu sự phân cách giữa cả ba cái gọi là alpha - omega - beta. em cũng hiểu bản thân là một beta thì sẽ dễ sống hơn. ít bị kích thích và bị bao bọc bởi một alpha, sẽ không dễ bị phụ thuộc, và sẽ không có con. tấn khoa đã quan niệm như vậy trong cuộc đời mình. từ lúc là một thằng nhóc 15 cho tới là một chàng trai tuổi 21, em vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu.từ lúc đó tới tận lúc 21 tuổi, em chưa nhận ra bản thân có sự biến đổi hay phân hóa gì cả. bản thân vẫn bình thường, chẳng có mùi tin tức tố, cũng chẳng ngửi thấy mùi của alpha hay omega khác. em nghĩ mình đã an toàn và chẳng gặp rắc rối gì, nhưng rồi điều không muốn sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi.
em tham gia saigon phantom, em quen biết được các anh và cả cậu bạn cùng tuổi. các anh hầu hết đều là alpha, chỉ có lạc lạc và zeref là beta, còn thầy titan có vợ rồi nên em chẳng để tâm mấy. điều này cũng chẳng to tát gì với em, bởi em là một beta, nó không quá quan trọng khi em sống giữa một bầy alpha. em không có mùi tin tức tố, và em cũng chẳng ngửi được tin tức tố nên mọi thứ đều ổn.các anh và hữu đạt đều rất cưng chiều và nương theo mọi trò quậy phá của em. cũng chăm lo cho em rất nhiều, dần dà chính em đã bị dựa dẫm vào họ. nhưng hạnh phúc tới thì phải hưởng chứ nhỉ?
như là lai bâng dù em có quậy anh tới mức nào, anh vẫn luôn dung túng và chưa bao giờ quát mắng em. thậm chí chỉ cần khi em đến "thăm" anh lúc anh đang live và ở khâu pick tướng, anh sẵn sàng đưa máy để em pick. và dẫu nó có quái dị thế nào thì anh cũng chỉ mè nheo và tiếp tục mà không hề tức giận với em.
hay như cá, trông vô tri và ngông cuồng nhưng thực chất lại tinh tế và luôn quan tâm cảm xúc của em. anh luôn quan tâm và chia sẻ với em sau mỗi trận đấu. luôn cho em cảm giác an tâm khi nói ra suy nghĩ của mình.
hoài nam là kẻ nhìn có hơi đểu, nhưng anh rất tốt bụng. nếu không phải lai bâng là người vặn nắp chai cho em thì người đó là anh. anh đôi lúc còn chủ động vặn nắp chai nước em thích, hay bưng đồ phụ em, thậm chí là lấy mấy món đồ trên cao dùm em anh cũng chẳng phiền (dù em có chiều cao nhỉnh hơn anh, nhìn là vậy đó).
hay là ngọc quý, người có vẻ "hơi" hỗn nhưng cũng lại rất chiều em. anh luôn nương theo mấy trò quậy phá của em lúc em muốn quậy lai bâng. hay anh sẽ dẫn em đi chơi, cùng em làm mấy trò vô tri vô bổ mà chẳng ai nghĩ ra. anh dẫu cái mỏ có hơi hỗn nhưng vẫn luôn quan tâm đến tâm trạng và cử chỉ của em, dù anh ít khi nói ra hay thể hiện điều đó.
người cuối là hữu đạt, cậu bạn bằng tuổi em. dẫu có bằng tuổi thì cậu ấy trông có vẻ lớn hơn tấn khoa một chút. cậu ấy cũng có vẻ ít quậy phá, và theo một phong cách mới mẻ hơn em, một đứa chỉ có anime và anime. nhưng không vì thế mà hai đứa khó thân thiết. cả hai vẫn thân thiết với nhau, và hữu đạt vẫn rất cưng chiều tấn khoa ấy thôi. sau khi trận đấu với fpt flash kết thúc, đạt đã cảm ơn và cho em một viên kẹo thay lời cảm ơn đó. và em thấy hạnh phúc, mọi thứ như đang ủng hộ cho em vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?