"xin em đừng rời đi, đừng bỏ rơi trái tim của anh lần nữa mà."
oOo
"bản thân mày cũng chỉ là thằng khốn."
hữu đạt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, giấc mơ đó như đay nghiến hữu đạt. một cảm giác khó thở dáy lên, cảm giác như bị đè nát. hữu đạt mơ thấy bản thân bị ruồng bỏ, người kia bỏ cậu mà đi mất. cảm giác chân thật tới nỗi mà nước mắt cậu cứ thế mà tuôn, mồ hôi thì ròng ròng.
"sao vậy?" tấn khoa nhìn người kia hỏi, sau khi thấy quầng thâm mắt của người kia. hữu đạt lắc đầu, ngụ ý rằng chẳng có gì. nhưng tấn khoa lo lắng, người kia thật sự không ổn. nhưng tấn khoa không hỏi, không muốn làm phiền người kia.
"được rồi, có gì thì bạn nói em đấy." tấn khoa xoa đầu người kia, trao cho hữu đạt sự an toàn vốn có. ấy vậy mà hữu đạt vẫn sợ, sợ em rời đi. trước kia là cậu sai, là cậu không đúng vì đã hiểu lầm em. nhưng xin em, đừng rời đi có được không? hữu đạt đã mất gần như tất cả rồi.
tấn khoa dẫu đã có được người trong tay nhưng vẫn luôn lo lắng người kia rời đi. không khác gì hữu đạt, tấn khoa cũng chẳng đầy đủ yêu thương, em sợ người kia rời đi chứ. nhưng tấn khoa không muốn phải cầu xin ai đó ở lại, nó hệt như việc em chẳng xứng được tồn tại, dẫu em luôn nghĩ em chính là thế. tấn khoa từng ước rằng bản thân sẽ hạnh phúc, nhưng em lại luôn nghĩ bản thân thật chẳng xứng đáng và chẳng đáng được yêu thương.
tấn khoa đã từng níu kéo trái tim hữu đạt ở lại, nhưng em không chắc điều đó sẽ tồn tại mãi mãi. tình yêu là thứ mà tấn khoa chưa từng được cha mẹ nhắc đến vào những ngày em còn nhỏ. mẹ em chưa từng bảo với em rằng tình yêu không nhất thiết phải luôn là cho người kia tất cả, cha em cũng chưa từng dạy không phải là phải hướng tất cả về người đó. chưa có ai nói với em rằng tình yêu nếu trao nhiều quá thì sẽ không được trân trọng.
chưa ai thật sự cho tấn khoa biết rằng tình yêu là gì, chưa có một ai làm điều đó. hữu đạt là người đầu tiên em thật sự nặng lòng, nếu cậu rời đi, em biết làm sao chứ?"bạn muốn ra ngoài với anh không?" hữu đạt nhìn tấn khoa hỏi, hôm nay tự nhiên lại muốn đi dạo chút nên mới rủ người kia đi cùng.
"bạn muốn mua đồ gì hả? em đi cùng bạn." tấn khoa tiến lại nắm tay người kia. cả hai tay trong tay ra ngoài. hoài nam thấy dường như mối quan hệ này đã tốt lên, nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cảm thấy có gì đó không lành. cảm giác như mối quan hệ của hai đứa nhỏ này sẽ chẳng thể yên ổn một giây nào.
"em ổn hơn chưa?" hữu đạt nắm tay tấn khoa, cậu xoa xoa bàn tay dường như sợ đánh mất em lần nữa vậy.
"em ổn mà bạn." tấn khoa trấn an người kia, dẫu trong lòng em bỗng dâng lên cảm xúc chẳng mấy tốt lắm. một cảm giác rằng em và người này sẽ một lần nữa đánh mất nhau, một lần nữa sẽ rời khỏi cuộc đời nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfikcemột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?