"tấn khoa vẫn luôn chờ anh, chỉ là anh vô tâm đến nỗi chẳng hiểu tình cảm của em ấy." lai bâng bật khóc, mắt anh đỏ hoe mà nhìn hoài nam.
hoài nam chỉ biết im lặng, vì có nói gì đi nữa, tấn khoa cũng chẳng quay lại đâu, em mất rồi.---⋆☃⋆---
warning: không liên quan đời thật, không áp dụng đời thật, se và không mang đi nơi khác.oOo
"mình chia tay đi anh." tấn khoa bình thản nói với hoài nam rằng em muốn chia tay. hoài nam chết lặng, tai gã ù ù đi. em nói gì vậy? em muốn chia tay?
"khoa, em đừng có quậy. bình thường đã quậy nay còn định đùa kiểu này à?" hoài nam cố trấn an rằng em chỉ đang đùa. nhưng tấn khoa không đùa, em thật sự muốn chia tay.
"hoài nam, em không đùa. là thật, em muốn rời đi." hoài nam thật sự chết lặng.. tại sao? rõ ràng em và gã vẫn rất đang hòa hợp, vẫn hạnh phúc mà em?
"lý do? anh cần lý do, tấn khoa!" gã mất kiểm soát, cũng đúng mà. gã yêu em, yêu tới tận tâm can, vậy mà em nói muốn rời đi là rời sao? em không thấy em làm gã trở nên đáng thương à? hã chấp nhận em, dung túng cho những trò đùa nghịch của em. ôm em vào những đêm em trằn trọc không thể ngủ, thơm lên đôi mắt em khi em muốn khóc. gã đã làm tất cả những gì gã có thể trao cho em. vậy mà, em nói muốn đi là đi sao?
"hết yêu thì cần lý do à anh?" tấn khoa mặt lạnh băng, đôi mắt hiện rõ sự phiền phức dành cho kẻ đối diện. nhưng, trái tim tấn khoa đổ máu.[...]
"thể trạng sức khỏe rất yếu, bệnh có thể chuyển biến xấu. thời gian tầm chỉ còn hai năm thôi." người bác sĩ day trán nhìn người con trai gầy gò trước mặt.
"dạ, cháu cảm ơn." tấn khoa bị ung thư phổi, bệnh đã chuyển biến tới mức gần như là xấu nhất. tấn khoa tuyệt vọng, thật sự em chẳng biết làm gì nữa. em yêu hoài nam, nhưng làm sao với tình yêu của một kẻ sắp chết đây? em muốn gã hạnh phúc, muốn gã không phải dây dưa với đống hỗn độn của em sau này. tấn khoa nghĩ, nên chia tay thôi. thà rằng gã ghét em, gã không cần em, gã có một hạnh phúc mới đi, em chỉ cần gã hạnh phúc thôi.[...]
"em có chắc chưa? tấn khoa.." lai bâng ôm chặt em vào lòng. ánh mắt như muốn vỡ tung ra. hắn đau đớn lắm, em là người hắn yêu, và người em chọn là đồng nghiệp của hắn. ừ, nhưng hắn vẫn chọn ở bên cạnh em như người bạn tâm giao. hắn muốn, chỉ cần là em quay đầu, hắn vẫn luôn ở đây.
"em muốn chia tay hoài nam, em không còn thời gian nữa." tấn khoa mỉm cười, rồi dùng bàn tay thon gọn mà vỗ về tấm lưng đang run lên của lai bâng. ồ, hắn có vẻ cũng đang đau khổ cho em này. em cũng thế, chẳng biết phải làm sao nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanficmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?