"em bình tâm hơn chưa, hay là nước mắt nhòe suốt đêm?
một ngày của em dạo này như thế nào? thường đi quán quen hay đến nơi ồn ào..từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?"
oOo
tấn khoa và hoài nam chia tay rồi. không ồn ào, không lớn tiếng, không dồn dập. họ chia tay vào một ngày nắng đẹp, vào ngày mà tình yêu của hoài nam vẫn còn đó, nhưng đam mê của gã trai lại chẳng còn. họ chia tay vào ngày trời trong xanh nhất, vào ngày mà tấn khoa vẫn luôn yêu người kia nhất, nhưng tình yêu của em lại không đủ khả năng giữ người kia lại.
hoài nam ngỏ lời chia tay một cách dịu dàng, và tấn khoa đồng ý một cách bình thản nhất. hôm đó trời chẳng mưa chẳng gió, nhưng cơn bão trong lòng tấn khoa lại lớn vô cùng. hoài nam vẫn yêu em, nhưng gã trai không thể đi cùng em tới cuối đường được. gã chọn bỏ dở cái đam mê kia, bỏ dở cái thứ gắn kết em và gã. tấn khoa chấp nhận điều đó, em đồng ý với sự rời đi của gã, nhưng gã quá tử tế để em có thể quên đi gã.
mười điều cuối cùng hoài nam muốn nói với tấn khoa trước khi cả hai chẳng còn là của nhau.
1. anh đi rồi, hãy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa.
anh biết tấn khoa kén ăn, lại rất ít khi để ý sức khỏe của bản thân. trước đây có anh cạnh bên, anh sẽ nhắc em ăn, mua đồ ăn cho em, nhưng giờ anh đi rồi, mong em hãy tự chăm lấy mình. với cả, nhớ ăn đúng giờ đúng giấc, nhớ phải ăn nhiều chút, ăn nhiều rau một chút, ăn đủ chất một chút. anh biết mọi người rồi sẽ chăm sóc cho em cẩn thận khi anh rời đi, nhưng anh vẫn muốn em phải tự lo cho chính mình nữa. vì sau này, anh chẳng còn bên em nữa đâu.
2. anh đi rồi, đừng thức khuya quá nhiều, nhớ phải nhỏ mắt trước mỗi giờ đi ngủ.
em có tật thức khuya xấu lắm. đã thế anh lúc nào cũng phải nhắc em phải nhỏ thuốc, mắt đã đeo kính lại còn không chịu nhỏ mắt mà cứ để mắt phải khô lên rồi dụi, anh ghét lắm. thuốc nhỏ mắt anh đã mua cho em dùng đủ trong một năm, anh cất ở tủ đầu giường phòng chúng ta. anh biết em khó ngủ nếu không ôm và được ôm, nên anh mua cho em nhiều gấu bông nian rồi đấy. mỗi tối nhớ xếp gọn một chút, lựa hai ba bé gì đấy mà ôm ngủ. nếu khó ngủ nữa thì nhờ lai bâng, anh nghĩ nó sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em đó.
nhớ phải xếp gọn gấu để đỡ phải đi tìm nhé, không còn anh bên cạnh để biết rằng nó luôn ở đâu đâu. anh cũng chẳng còn bên cạnh để ôm em và vỗ về em mỗi tối đâu. cũng chẳng còn ai nhắc em ngủ sớm và nhỏ mắt cho em nữa. anh biết rồi em cũng sẽ không cần những cái ôm này nữa, nhưng anh vẫn muốn em bây giờ hãy tự chống chọi với sự cô đơn anh vô tình mang tới. vì sau này, anh sẽ chẳng còn ôm em nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?