"xin lỗi bé, anh làm đau quá hở?"
"anh cút đi, em ghét anh."---⋆☃⋆---
warning: không áp dụng, liên quan đời thật, abo, hoàn toàn là tưởng tượng và không mang đi khi chưa cho phép.oOo
tấn khoa tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng cái nóng trong cơ thể chưa ngừng lại. tuy đã đỡ hơn hẳn nhưng nó vẫn còn cái sự khó chịu trong cơ thể này. hình như mỗi đợt phát tình sẽ tầm vài ngày ấy, nên em cũng muốn chuẩn bị thuốc để phòng. rồi tấn khoa chợt nhận ra cả người mình mệt lử mà chẳng nhấc nổi người xuống giường. khi em đứng dậy định bước xuống, tay chân lạng quạng chẳng vững mà ngã nhoài xuống nền đất. cũng trùng hợp lúc đó ngọc quý lên phòng để gọi em dậy.
hắn thấy em nhỏ ngã nhoài thì cũng hoảng hốt mà chạy lại đỡ em dậy, tiện tay bế em luôn. tấn khoa được người kia bế trong lòng mà mặt đỏ hết cả lên. tình huống này ngại thật đó, dù trước kia hắn và em cũng tiếp xúc thân mật không ít lần rồi."quý.. thả em xuống. em tự đi được.." tấn khoa mắc cỡ mà gục mặt vào lồng ngực gã trai, em thủ thỉ cầu xin hắn bỏ em xuống, mọi người thấy thì ngượng chết. đã thế trên người em chỉ có một cái áo bự tổ chảng che gần hết đền phần đầu gối. như này ngại lắm, đã thế xung quanh ngần cổ còn có vài vết đỏ nhạt mà lai bâng để lại sau trận mây mưa đó. ngọc quý thấy, hắn tức điên lên được. không những ăn lẻ lại còn đánh dấu? tên đó còn coi hắn là anh em không vậy?
"huh? nhưng em đâu có bước đi nổi." ngọc quý vẫn giữ khư khư em trong vòng tay, miệng hỏi ngược lại em.
"nhưng mà.. phiền lắm.." tấn khoa vẫn giữ khoảng cách với người kia, người từng nói rằng em phiền. ngọc quý bỗng chột dạ, em vẫn nhớ chuyện này cơ à? bé con của hắn đúng là một đứa bé cần được bao bọc thật rồi. hắn cũng ân hận lắm, và giờ hắn cũng muốn bù đắp cho em lắm em nhỏ ơi.
"xin lỗi, lúc đó anh không cố ý." ngọc quý nâng em lên, không tự chủ mà hôn lên đôi môi em. tấn khoa bất ngờ trước tình huống này nhưng em cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng như nắng mai kia."anh định chết chân ở đó luôn ha gì?" người đầu tiên thấy cái cảnh mà ngọc quý bế em xuống là hoàng phúc. khỏi phải nói, nó tức điên luôn. nhưng anh em một nhà nên tạm thời không tính sổ. rồi nó cũng tranh thủ dành tấn khoa từ tay thằng anh của nó. ngọc quý cũng thuận theo mà trao tấn khoa cho hoàng phúc với biểu cảm không mấy thoải mái.
"em chưa ăn gì đúng không khoa?" hoàng phúc bế em, miệng hỏi như đang trách yêu em. tên này không tổn thương em nhiều như ba người kia, anh chỉ đơn giản là im lặng thôi nên tấn khoa cũng không có cách biệt khoảng cách mấy. hoàng phúc cũng nhận ra điều đó nên nó vui vô cùng ấy.
"dạ.. mà em không muốn ăn đâu.." tấn khoa mè nheo người kia. mệt tới nỗi chẳng nuốt nổi đồ ăn đâu.
"không ăn là mệt đó." nói rồi hoàng phúc vẫn đặt em lại bàn ăn rồi nó thì đi chuẩn bị đồ ăn cho em. tấn khoa cũng ngoan ngoãn ngồi chờ hoàng phúc chuẩn bị đồ ăn cho em.
hoàng phúc để ý trên cổ em toàn nấy vết đỏ đỏ của lai bâng để lại, nó cũng tức. nghĩ sao ăn lẻ lại còn đánh dấu? ông anh nó cũng biết cách làm đối thủ cảm thấy phải ganh tỵ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?