"anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm."
oOo
ngọc quý khóc rồi, anh đã phải kiềm nước mắt rơi. khoảnh khắc đó, anh sợ rằng chúng ta mất đi chiếc vô địch đó. anh sợ lắm. anh biết đôi lúc anh sẽ là nguyên nhân của sự chỉ trích, anh cũng biết họ chẳng ưa gì anh. ngọc quý sợ mất chiếc vô địch, cũng sợ sẽ đau lòng nếu như ai đó trong team bị chỉ trích, nhất là tấn khoa. đứa nhỏ ấy đa sầu đa cảm, em thường hay để ý lời người khác nói, cũng hay nghĩ về người khác nữa. ngọc quý sợ em đau lòng, sợ em lại mang nó trong lòng rồi cho rằng đó là lỗi của em.ngọc quý thường là kẻ nhận chỉ trích nhiều nhất của team. nhưng anh biết, đôi lúc anh cũng thật sự không làm tốt vai trò. nhưng anh là con người, cũng biết đau, nhưng những người ngoài kia họ lại chẳng nghĩ thế, họ tưởng tim anh là sắt đá. nhưng ngọc quý không giỏi bộc lộ, không muốn gây phiền phức cho kẻ khác. ngọc quý chưa từng tâm sự với ai về điều này, cũng chưa từng thể hiện bộ mặt đau buồn ra. anh vốn luôn ổn mà.
tấn khoa thấy những lần ngọc quý âm thầm khóc. trái tim em cứ nghẹn hết cả lên. em không biết tại sao em lại cảm thấy thế, chỉ là em biết em chẳng muốn thấy ngọc quý khóc tí nào. tấn khoa ghét những người công kích ngọc quý vì đôi lúc anh vô tình làm chẳng tốt, còn những lúc anh đã làm rất tốt, sao họ chẳng nói đi? rồi những việc của anh vô tình phạm phải, tại sao họ cứ nhắc hoài, cứ mỉa mai hoài, dẫu vấn đề đó có liên quan anh hay là không cơ chứ? tại sao họ cứ mãi dìm anh xuống đáy, trong khi anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà.
"tại sao em lại đau lòng khi thấy người khác khóc vậy anh rin?" tấn khoa hỏi hoài nam, một cách tự nguyện hoặc có thể có chút day dứt. mỗi lần em vô tình nghe thấy tiếng khóc của ngọc quý, trái tim em lại đau nhói.
"gì đấy? cụ thể chút đi nào." hoài nam dập điếu thuốc, nhìn tấn khoa mà hỏi. thằng nhóc này ít khi bày tỏ với ai, hoặc nó ít khi nào nêu ra vấn đề của mình lắm. nhưng hôm nay tấn khoa chủ động hỏi, chắc là vấn đề nan giải gì rồi đây.
"anh quý, ảnh hay bị mọi người nói. có vài lần em vô tình thấy quý một mình trầm tư, đôi lúc cũng rơi nước mắt, tự nhiên em đau lòng.." tấn khoa khai thật, em thật sự rất đau lòng. chẳng hiểu sao trái tim em cứ nhói mãi thôi.
"mày thích quý hả? chứ tự nhiên không đâu lại đau lòng." hoài nam nhìn đứa nhóc ấy, nó chưa hề xao động. nhưng gã thấy ánh mắt nó có chút lung lay, phải rồi, đứa nhóc này luôn để ý cảm xúc của người khác. vấn đề của nó, nó chưa từng nói cho ai biết, nhưng nếu đã phải nói ra, chắc hẳn là đặc biệt lắm.
"chắc vậy, chẳng rõ nữa, tim cứ đau hoài." tấn khoa xụ mặt nói. ngọc quý luôn giúp đỡ em và bảo vệ em, em biết mà. ngọc quý lúc nào cũng lo lắng, ân cần với em hết (dẫu đôi lúc em thấy ngọc quý hơi lắm mồm lắm miệng chút).
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
फैनफिक्शनmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?