"thằng đạt nó mới làm khoa đau một tý mà nó khóc còn bự hơn khoa nữa."
"do em sợ tổn thương tấn khoa thôi, anh hưởng ké thì im lặng coi."---⋆☃⋆---
warning: không có thật, không áp dụng đời thật và không đem đi nơi khác, abo, có segg từ đầu tới cuối.oOo
hữu đạt chưa mất lần đầu. nhóc cũng không có kinh nghiệm gì trong mấy vụ này luôn. hữu đạt đã từng nghĩ tới tình huống nhỡ tấn khoa phát tình mà mấy anh không có ở nhà thì đạt phải làm sao? nhóc cũng thử tìm thông tin trên mạng, và nghe nói nó rất đau nữa. mà hữu đạt sợ nhất là nước mắt của tấn khoa, em đau là nhóc đau.
"anh quý thấy lúc anh làm với khoa ra sao, kể em nghe với."
"mày điên hả đạt, kể là kể sao?" quý ngớ người với câu hỏi của thằng em út luôn. nghĩ sao mà hỏi cảm giác lúc làm chuyện đó, ngoài sướng ra gã này còn nghĩ được gì hả.
"đi mà. em sợ lúc khoa phát tình không có mấy anh em không giúp được."
"thì mày gọi anh mày là được?"
"mỡ tận mồm không lẽ để cho người khác ăn hả anh?" hữu đạt bật lại liền, bộ chỉ có các anh thèm thôi hả? nhóc cũng muốn lắm chứ bộ. chỉ là chưa từng làm lần nào nên sợ tấn khoa đau thôi, từng làm rồi thì đâu có hỏi anh như này.
"tao thấy tấn khoa thích nhẹ nhàng với thích được âu yếm ấy. còn cái mà dạo đầu hay làm thế nào thì mày tự xử, anh mày nói ra nghe có mắc cỡ không chứ?" ngọc quý hết nói nổi với thằng nhóc này. muốn thì đợi đến ngày ẻm phát tình rồi thử là biết. muốn thì tìm cách mà thử, chứ có nói chắc gì nhóc đã làm được đâu.
nói rồi ngọc quý quay lưng đi tìm tấn khoa, hữu đạt bơ vơ với đống suy nghĩ rối ren kia. hữu đạt cũng muốn thử, nhưng nếu tấn khoa đồng ý thôi.[...]
"đạt có đó không?" tiếng gõ cửa làm hữu đạt giật mình. nhóc liền mở cửa cho người kia. ập vào mũi nhóc là mùi sữa ngòn ngọt của tấn khoa. hữu đạt biết chắc tấn khoa đang tìm thuốc ức chế, và hữu đạt cũng biết tấn khoa đang phát tình.
"sao vậy?" hữu đạt tiến lại gần tấn khoa, bản thân cố ý tỏa ra một ít mùi hương cà phê mà bản thân có. tấn khoa nhận ra điều đó, nhưng không nghĩ nhóc kia cố tình. tấn khoa lắc đầu, rồi bản thân lên tiếng nhờ người kia lấy dùm hộp thuốc ức chế đầu giường."đạt lấy dùm khoa hộp thuốc với. nó tới nữa rồi." tấn khoa chìm đắm vào mùi hương cà phê kia, và nhóc kia vẫn đang cố tình tỏa ra nó càng ngày càng nhiều. tấn khoa bị mùi hương đó bao vây, bản thân vẫn cố chống chịu để không phát ra những thứ không nên có.
"sao khoa không nhờ đạt?"
"hở?"
"khoa không nhờ đạt giúp khoa." tấn khoa tuy có chút bủn rủn nhưng vẫn tỉnh táo trước câu hỏi kia. giúp như cách các anh giúp tấn khoa ấy hả?
"vậy đạt giúp khoa được không?" hữu đạt bùng nổ trước lời nhờ vả của tấn khoa. nhóc ấy không chần chừ mà bế tấn khoa đặt lên giường, tấn khoa cũng mặc người kia làm càn, vì em tin tưởng hữu đạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?