"bạn mà không uống thuốc thì anh uống rồi hôn bạn đấy nhé."
"eo ơi, đạt chơi dơ."oOo
''Khoa ơi, dậy train team nè em.'' Tiếng gõ cửa làm Tấn Khoa nhọc nhằn mở mắt. Cả cơ thể em nặng nhọc, người thì lấm tấm mồ hôi. Bạn người yêu của em hiện tại không có mặt tại Gaming House, cũng đã hai ngày bạn người yêu chẳng ở đây với em rồi. Mà cũng phải, Hữu Đạt hiện tại cũng có nhiều lịch quay riêng nên em cũng chẳng trách bạn được. Tấn Khoa nhấc từng bước nặng nề để ra mở cửa cho người kia. Đập vào mắt Hoàng Phúc là một Tấn Khoa mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi. Hơi thở em có phần nặng nề khiến người đối diện ngay lập tức nhận ra em đang có vấn đề. Và vấn đề ở đây là Tấn Khoa sốt mất rồi.
''Em sốt rồi Khoa ơi, ông cố nội ơi.'' Hoàng Phúc ngay lập tức đỡ em lại vào phòng, để em ngồi trên giường. Bản thân người kia nhanh chóng chạy xuống lầu tìm miếng dán hạ sốt lẫn thuốc. Tấn Khoa thẫn thờ ngồi một góc ở giường, mặt mày đỏ hết cả lên. Người đi đường tà thần lẫn đi rừng nghe tin em bị sốt cũng lo lắng mà chạy lên xem tình hình.
''Má Khoa ơi, thằng Đạt nó mà biết em sốt là nó giựt giựt cái mỏ đòi về liền đó em.'' Lai Bâng đi ngay sau Hoàng Phúc, tay cầm miếng hạ sốt. Ngọc Quý cũng chẳng khá hơn, trông anh cũng lo lắng cho nhóc em lắm. Tay Ngọc Quý còn đang cầm cả khăn ẩm để tí lau người cho em cơ. Hoàng Phúc thì cầm cả vĩ thuốc lên lục lọi để tìm thuốc hạ sốt cho em. Nhìn cái hoàn cảnh này Tấn Khoa không khỏi bật cười, chỉ là sốt thôi mà, mọi người cứ lo lắng quá lên ấy.
Hoàng Phúc nhanh chóng tìm ra thuốc hạ sốt, liền gỡ ra đưa cho em nhỏ, tiện tay đưa chai nước ban nãy mới ''chôm'' của Lai Bâng đưa cho Tấn Khoa. Tấn Khoa vươn tay nhận rồi nhanh chóng uống.
''Đau họng..'' Em khẽ nói thầm trong cổ họng. Người anh đi đường giữa nghe vậy lại lục lọi tìm thêm vĩ thuốc đau họng.
''Sao em sốt mà em không nói? Thằng Cá mà không gọi em dậy là chắc em nằm li bì trên đây luôn đó ha.'' Ngọc Quý hơi bất lực mà nói. Anh thừa biết Tấn Khoa hiểu chuyện rồi, thừa biết Tấn Khoa không muốn người khác lo cho mình rồi, nhưng mà dẫu sao bệnh thì phải nói, cứ vầy làm sao mà không lo cho nổi chứ?
''Thôi, Tấn Khoa đã sốt rồi mà em cứ nói vậy là đầu Tấn Khoa nổ tung luôn đó Quý.'' Lai Bâng dơ tay bịt miệng Ngọc Quý lại, vì Lai Bâng thừa biết Ngọc Quý mà đã nói là bô bô mãi thôi. Thừa biết Ngọc Quý lo cho Tấn Khoa rồi, nhưng cứ để Ngọc Quý nói mãi là đầu Tấn Khoa nổ tung luôn cho coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?