"anh đã không còn ai bên cạnh nữa rồi."
"em ở đây."oOo
"em xin lỗi."
"vì điều gì?"
"em không biết, nhưng nếu bạn cảm thấy khó chịu thì tức là lỗi của em."hữu đạt căm ghét tấn khoa đến tột cùng, nhưng cũng yêu tấn khoa đến tuyệt vọng. một kẻ như cậu, rốt cuộc là nên làm gì? một kẻ chẳng tìm thấy ánh sáng cuộc đời, một kẻ dường như chỉ thấy một màu tăm tối trong cuộc sống lại gặp được em. nhưng chính những người yêu thương em lại đã từng phá hủy cuộc sống của cậu.
tấn khoa gào khóc đến khan cả cổ, tim em thắt lại vì người kia. nhưng người chẳng ở lại, người bỏ mặc em đi. tại sao? tại sao lại yêu em, tại sao lại gieo hy vọng cho em chứ? tấn khoa đã từng cầu nguyện rằng hữu đạt không giống người cũ, từng mong rằng cậu sẽ là người tốt, nhưng em hình như đã lầm rồi..
[...]
"làm ơn hãy cứu anh cháu với, cứu anh cháu với!" hữu đạt gào thét, liên tục víu áo những người xung quanh để cầu cứu. mọi người có lẽ đều hoảng hốt với đứa trẻ này mà có người thì sốt sắng lại sơ cứu cho người con trai đang nằm trong vũng máu ngay đầu, còn người thì nhanh chóng bấm máy gọi cho cấp cứu. cậu nhóc kia thì òa khóc lên, cảm giác như sẽ mất đi người thân yêu nhất vậy. cậu sinh ra chỉ còn mẹ và người anh trai này, vậy mà giờ đây người anh trai ấy lại đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
xe cấp cứu tới, hữu đạt đi cùng các bác sĩ để đưa anh trai tới bệnh viện. cảm giác đau khổ dâng lên, tim thắt nghẹn lại, cảm giác rằng sẽ mất đi người thân yêu trước mặt. hữu đạt khóc, hai tay đan vào nhau để cầu nguyện cho người thân. cậu nhóc chạy theo các bác sĩ khi di chuyển anh trai từ ngoài vào phòng cấp cứu, vừa lo lắng vừa vội vã.
"anh ơi cố lên.." tay hữu đạt buông lỏng khi anh trai được vào phòng cấp cứu. người mẹ của cậu sốt sắng chạy tới, thấy cậu con trai nhỏ đang nước mắt ngắn nước mắt dài lại chẳng kiềm được mà vỡ òa ôm lấy cậu. hữu đạt cũng lo lắng không kém, nhưng cậu biết mình phải hiểu chuyện, phải cho mẹ chỗ dựa. cậu nhóc nuốt nước mắt ngược vào trong, vỗ về tấm lưng to lớn hơn nhưng lại vất vả hơn mình nhiều. người mẹ òa khóc, bà sót xa cho hữu đạt, cũng xót sa cho người con lớn đang ở giai đoạn sinh tử kia.
"bình tĩnh đi mẹ, anh hai đang cố gắng mà.." người mẹ khuỵa xuống, trái tim đau nhói. bà không nghĩ rằng người con trai bà yêu thương lại đang đối mặt giữa sự sống và cái chết như thế. hữu đạt phải làm chỗ dựa cho mẹ, cậu liên tục vỗ về bà, dẫu rằng trái tim cậu đang đau nhói từng hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanficmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?