"trông anh có vẻ không phải người xấu nên em sẽ thử đặt cược tình cảm mình vào con tim anh."
oOo
"trò này chỉ dành cho em bé, mấy em nhỏ thôi cháu. lớn ngần này sao mà chơi mấy trò này làm chi?" tấn khoa cảm thấy ức chế lắm. em cũng thích mấy trò này mà, chỉ là bình thường đông người quá nên em chẳng mấy khi thể hiện là muốn chơi thôi. ai dè lại bị nói là "trẻ con", chừng này tuổi rồi chơi cũng có sao đâu?
"ơ bác, ẻm là em bé mà?" hoài triết đứng phía sau thấy em lúng túng thì tiếp lời dùm em. bác trai kia thấy vậy thì cười khà khà nhìn đôi bạn trước mặt. thật ra bác chỉ muốn trêu chọc tý thôi, bởi mấy ai lớn rồi còn muốn chơi mấy trò này cả.
"lớn thế mà em bé gì hả cháu?" bác cười, đáp lại.
"em bé 21 tuổi đấy bác." hoài triết cũng cười bảo. còn người ngại là tấn khoa. nghĩ sao mà bảo em là em bé vậy?
"gì vậy triết, em lớn rồi!" tấn khoa quay sang nói nhỏ với người kia. em ngượng tới đỏ cả mặt vì người kia coi em là "em bé" ấy. trước giờ mấy anh trong nhà cũng gọi em là bé đấy thôi, nhưng người này gọi thì ngại quá đi mất.
"không đâu. bác vừa bảo em bé mới muốn chơi trò này, em muốn chơi thì em là em bé còn gì?" hoài triết cười cười, đồng thời cũng trêu chọc tới mức người kia ngại đỏ cả hai tai. em dỗi đấy nhé.
''haha, cặp đôi này thú vị vậy. nói chứ nếu cháu muốn chơi thì vẫn chơi được, bác chọc đấy.'' tấn khoa một nửa háo hức sắp được chơi, một nửa lại ngại ngùng người kia. hoài triết nhìn em cười khúc khích, em đúng là một em bé thật mà. em phồng má giận dỗi người kia mà chạy lại chỗ thú nhún mà nhảy lên đó chơi, quên đi có người đang đứng ngắm nhìn em ở kia. cái nét vô tư của em đều được hoài triết thấy được, tất cả dáng vẻ đẹp đẽ này đều được anh thu gọn vào tầm mắt. anh không biết trận đấu hôm đó, việc đột nhiên em nảy ra ý nghĩ phải đuổi theo anh cho bằng được liệu có phải duyên trời đã sắp đặt cho chúng ta hay không, nhưng anh biết rằng việc anh thích em chính là đã được ông trời ủng hộ. dẫu đôi ta có thành đôi được hay không, anh vẫn sẽ là thích em nhiều như thế.
''triết sao tự nhiên đơ đơ vậy? em chơi xong rồi.'' tấn khoa sau khi chơi xong thì chạy lại chỗ người lớn hơn kia, em thấy anh cứ nhìn về hướng em, mà chẳng phản ứng gì nên có chút lo lắng. em nhỏ liền níu áo khiến anh có chút giật mình mà quay ra nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?