"em có lỡ quên đi tình yêu của chúng mình thì cũng chẳng sao cả. một mình anh nhớ là đủ rồi."
oOo
hoài nam đã cầu xin em ở lại cả ngàn lần, nhưng dường như tình yêu của em chẳng đủ lớn để nghe thấy nhịp đập trái tim của gã.
tấn khoa rời đi rồi, em rời đi mà chẳng để gã trai kia có cơ hội làm gì cả. gã rõ ràng đã cầu xin em, đã mong rằng em đừng đi, ấy vậy mà em vẫn đi. em bỏ lại gã với cái tình yêu đầy đau khổ này. em rốt cuộc hận gã đến nhường nào hả em ơi? gã đã cầu mong rằng dù chỉ một chút, tình yêu này vẫn có thể giữ em lại. nhưng gã có vẻ lại hơi tự tin về thứ tình cảm này rồi, gã không thể níu em, không đủ mạnh mẽ để em có thể quay về.
"di chứng để lại sau tai nạn có thể khiến bệnh nhân mất trí nhớ vĩnh viễn." suy sụp, tuyệt vọng, đau khổ đều có cả. hoài nam phải làm sao đây em? tại sao tình ta dang dở, em có biết không? gã không biết đâu. nhưng có lẽ giữa gã và em, tình cảm lại không đủ lớn để em không rời xa gã. tấn khoa giờ đây đã không còn nhớ gã là ai nữa rồi. nhưng gã làm quên em được đây, em ơi?
làm sao hoài nam quên được từng chiếc hôn mỗi tối em trao. làm sao mà quên đi cái cảm giác ấm áp đó, làm sao mà không nhớ nhung đôi môi đó hả em? hoài nam không thể trao đôi môi này cho ai khác đâu em à. gã trai này trót yêu em, và giờ thì em lại chọn quên đi gã là ai.
mà hoài nam cũng chẳng thể quên đi được chiếc ôm của em đâu em hỡi. làm sao gã có thể ôm một ai khác, khi nó lại chẳng thể chứa sự an tâm và an toàn mà em trao. làm sao gã có thể đây em ơi?hoài nam không muốn một ai khác support cho gã khi thi đấu đâu, gã không muốn. hoài nam muốn em, chỉ riêng em mới được cùng gã trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất đường rồng, chỉ riêng em thôi. ấy vậy mà em quên hết, quên đi kỷ niệm, quên đi cả những điều tuyệt vời của đôi ta.
hoài nam, từ đây đến cuối đời hoàn toàn không muốn yêu một ai khác ngoài tấn khoa. gã không muốn tình yêu của gã trao cho một ai khác, nói cách khác, gã không thể yêu một ai khác. hoài nam thà rằng cứ giết chết gã đi, còn hơn bắt gã phải quên đi tình yêu dành cho em ấy. gã trai có thể chọn cái chết thay vì quên đi tình yêu gã dành cho em. gã đã yêu em nhiều như vậy đấy.
[...]
"xin anh, xin anh hãy giết em đi.. đừng bắt em quên đi anh.." tấn khoa không muốn quên đi người em yêu. thà rằng giết chết em đi, thà rằng đừng để em tồn tại. bắt em quên đi gã, quên đi người mình yêu thì khác gì đang dày vò em?
"yên tâm đi, em yên tâm làm phẫu thuật. nhất định sẽ ổn.. em sẽ không quên đi anh đâu.." hoài nam ôm chặt em vào lòng mà đau nhói. gã biết em yêu gã, nhưng nhìn em vì bệnh tật mà đau khổ, gã nào chịu nổi? làm sao hoài nam không đau lòng khi em cứ đau đầu vì cơn di chứng, làm sao mà không lo lắng khi em có thể vụt khỏi tầm tay lúc nào không hay mỗi khi cả hai ra ngoài. làm sao mà không thể ngừng đau đớn cho em khi mà mỗi lần di chứng tái phát, em lại cứ như muốn ngất đi vì mệt mỏi. làm sao đây em? gã biết em đau, nhưng nhìn em đau đớn, gã cũng đau lắm.
"em ngàn lần xin anh, em sẽ quên đi anh đó? anh biết em không muốn điều đó mà?""nhưng anh phải làm sao nếu em chết đi? anh cũng đâu thể quên được tình yêu của em và của anh đâu? xin em, hãy đồng ý phẫu thuật đi mà.." hoài nam quỳ xuống cầu xin em, xin em hãy quên đi gã. quên rằng gã đã yêu em và em đã yêu. thà rằng cứ để gã là người duy nhất nhớ đến, thà rằng cứ để gã một mình ôm nỗi đau này. vốn dĩ không thể đau đớn giúp em ở thể xác, thì hiển nhiên phải gánh chịu nỗi đau tinh thần dành cho em. gã thà rằng em cứ quên hết đi, một mình nhớ là được. làm ơn, chỉ cần một mình gã là được.
"em quên anh đi, nhé?"lời cuối cùng gã nói với em trước khi em bước vào ranh giới sự sống và cái chết. tấn khoa đã bật khóc, em khóc tới nỗi mắt đã sưng húp. em đã thì thầm cái tên của hoài nam trong đầu cả ngàn lần, em chỉ cầu mong em đừng quên đi nó, đừng quên lí do em ở đây, em sống vì gì. em không muốn quên đi hoài nam, đồng thời cũng không muốn vì di chứng sau tai nạn mà phải ra đi quá trẻ. em còn muốn sống, vẫn muốn được nhìn thấy người mình yêu. hoài nam, làm tấn khoa phải phân vân giữa việc chôn vùi em cùng kí ức có anh, hay việc sống tiếp mà đau lòng quên đi việc anh từng tồn tại. chung quy lại, vẫn luôn là hoài nam khiến em phải khó xử.
"anh là ai vậy?" sau ca phẫu thuật, tấn khoa đã an toàn. em hoàn toàn bình ổn về sức khỏe, không có gì nguy hiểm tới tính mạng. nhưng em đã nỡ lòng nào quên hết đi. quên cả những người xung quanh em, quên đi người mà em yêu nhất. hoài nam đau đến nỗi trái tim dường như vỡ nát. em đã quên hết rồi. hoài nam cười, anh giới thiệu bản thân là bạn em, đáy mắt đầy đau khổ. em quên hết rồi, quên đi mất tình ta rồi em ơi. gã mong rằng chút tình yêu này sẽ khiến ông trời động lòng, ấy vậy mà ông vẫn nhẫn tâm làm em quên đi hết. thôi thì chẳng còn có hội nào cho cả em và gã.
"người đó là ai vậy ạ? em cảm thấy quen lắm, nhưng chẳng nhớ ra." em hỏi, một câu hỏi đau lòng. mọi người bảo đó chỉ là một người bạn của em, và em thật sự tin nó. gã đã bảo rằng họ phải trả lời em như thế, gã muốn em thật sự quên đi gã. bởi, gã không muốn em phải đau đớn vì nhớ ra gã, không muốn em phải ôm đầu, co mình vì sự tác động đến trí nhớ kia. hoài nam muốn tấn khoa quên hết đi về mình."em có thể quên đi tất cả, chỉ cần anh còn ở đây, tình yêu em sẽ chẳng bị lãng quên đâu."
hoài nam sẽ không quên đi đâu, sẽ vẫn giữ mãi tình yêu của em trong tim này. chỉ xin em hãy hạnh phúc, bắt đầu một cuộc đời mới mà chẳng có gã. gã ước rằng gã có thể quay trở về quá khứ, gã muốn em thà rằng đừng yêu gã, cứ mặc kệ tình yêu của gã đi. thà rằng, người đừng đến, đến rồi sao nỡ quên? hoài nam sẽ không can thiệp vào cuộc sống em nữa, hoài nam đã quyết định không nhúng tay vào cuộc sống của tấn khoa thêm một lần nào nữa. tình yêu của em và gã, một mình gã nhớ tới là được.
ngày hoài nam quyết định rời khỏi nơi này, cũng là ngày tấn khoa lựa chọn yêu một người khác.
tình yêu này, chỉ cần gã nhớ tới là được. nhưng em ơi, em nhẫn tâm quên đi tình mình thật sao?
____
ê ý là nó hơi rối =))), do t viết lúc mẹ bắt lau nhà ☺. giải thích một cách đơn giản dễ hiểu là tấn khoa bị tai nạn, có di chứng, nếu k phẫu thuật thì sẽ đi, còn phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến não bộ, có thể mất hoàn toàn trí nhớ, z là dễ hỉu nhất r á ae.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?