"chỉ cần em cảm thấy đau đớn, những kẻ gây ra điều đó chắc chắn sẽ chẳng còn thấy được ánh sáng mặt trời này lần nào nữa."
oOo
Nạn nhân của việc bị xâm hại tình dục chưa bao giờ có cuộc sống dễ dàng. Khi mà cái sự việc ấy xảy ra, nỗi sợ tâm lý lẫn thể chất vẫn luôn đeo bám cuộc sống họ. Tấn Khoa cũng từng là nạn nhân của điều ấy, và hiển nhiên cho tới giờ nó vẫn để lại cho em vết thương tâm lý mãi chẳng lành. Tấn Khoa ghê tởm cái thân thể này, cũng mệt mỏi với những suy nghĩ về tâm lý của em nữa. Sẽ chẳng ai có thể chữa lành vết thương lòng này đâu.
Lai Bâng không hiểu vì lý do gì mà em người yêu thường xuyên né tránh đi gã những lúc cả hai tiếp xúc thân mật. Gã yêu em thật đấy, nhưng gã cũng ghét và khó chịu lắm cái cách em cứ né tránh đi gã. Đôi lúc Lai Bâng muốn ôm eo em từ phía sau âu yếm cũng khiến em chợt giật mình mà đẩy gã ra. Hoặc đôi lúc gã hôn em, em cũng sẽ giật mình mà né tránh đi nụ hôn đó. Lai Bâng ghét lắm, nhưng gã chẳng thôi yêu em được. Gã cũng muốn biết lý do em lại đối xử với gã như vậy.
Tấn Khoa vốn rất muốn được âu yếm, được ôm hôn Lai Bâng một cách thoải mái như một cặp đôi, nhưng em không thể. Em cứ mãi ám ảnh về cái quá khứ không trong sạch kia, em cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Mỗi lần Lai Bâng chạm vào em, em lại bỗng giật mình và nhớ về cái khoảnh khắc khiến em phải ám ảnh ấy. Em chỉ đành đẩy gã ra và từ chối cái thân mật từ gã trai kia. Và, em thấy được tia thất vọng trong đôi mắt trong veo đó. Em biết hẳn gã thất vọng lắm, nhưng em chẳng thể nào vượt qua cái quá khứ kinh hoàng đó được. Em không phải kẻ mạnh mẽ, cũng không phải thần thánh để có thể quên đi chuyện đã làm bản thân em phải ám ảnh cả đời được. Em vốn chỉ là một cậu nhóc mới bước ra đời thôi, những chuyện tồi tệ từng xảy ra, em làm sao quên được?
Năm đó Tấn Khoa mới chỉ 14 tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc cấp hai mà thôi. Tấn Khoa vốn khép kín, ít khi thân thiết với ai, chỉ có một vài mống bạn thôi. Nhưng Tấn Khoa có khuôn mặt trông cũng sáng sủa và dễ thương, vậy nên cũng chẳng ít người để ý. Nhưng Tấn Khoa lại quá khép kín để tiếp nhận những điều đó, thường thì Tấn Khoa chỉ nói chuyện và tiếp xúc gần với những người bạn thân thôi.
"Cháu bé đi một mình có buồn không? Để chú đi cùng nhé." Một ông già cứ tiếp cận Tấn Khoa khi em đang trên đường đi bộ về nhà. Tấn Khoa vốn ít tiếp xúc người lạ lại càng sợ hãi khi đường vắng vẻ và chẳng một ai ở đó để ý rằng người này đang tiếp cận em. Tấn Khoa cố lờ đi và né tránh, nhưng gã đàn ông kia thì cứ tiếp xúc gần em khiến em cảm thấy sợ hãi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
allkhoa; sweet candies & flowers.
Fanfictionmột chút kẹo ngọt và hoa tươi, em có muốn thử hẹn hò với tôi không?