Chương 13b

222 25 2
                                    

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn hơi nhúc nhích, rũ mắt xuống, mặc kệ mọi thứ dứt khoát nói: "Để ta kiểm tra ngươi, xem ngươi có thật sự không học mà thành tài hay không."

Đầu con thỏ Tiện xoay qua một nửa, bán tín bán nghi nói: "Kiểm tra cái gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Long điệt là con thú gì, hình dạng thế nào?"

Cái đầu con thỏ Tiện đứng yên trong không trung, hai lỗ tai lại dựng thẳng tắp một lần nữa, nói: "Long điệt hả, bề ngoài không khác gì hồ ly, thường bị nhận nhầm, có chín cái đầu, mọc chín cái đuôi, tiếng kêu giống trẻ sơ sinh, còn ăn thịt người."

Đuôi mắt Lam Vong Cơ khẽ động đậy, nhìn nhìn hắn, lại nói: "Long chỉ lại là con thú gì,

Hình dạng thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Long chỉ, bề ngoài giống heo, nhưng lại có sừng, phát ra tiếng kêu như tiếng người gào khóc, nghe nói ăn thịt của nó, người ta sẽ không gặp ác mộng nữa."

Lam Vong Cơ mím môi không nói gì, con thỏ Tiện quay đầu lại nhìn y, người nọ làm như có chút không phục, cúi đầu không để ý tới nữa.

Ngụy Vô Tiện không biết trong hồ lô y bán thuốc gì, thắc mắc: "Tại sao đột nhiên hỏi ta cái này?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Chẳng tại sao cả, hai con thú này cực dễ nhầm lẫn, kiểm tra ngươi một chút."

Ngụy Vô Tiện nhìn y chằm chằm, làm như nhìn ra một tia không cam lòng giấu thật sâu trên gương mặt không cảm xúc của y, nheo nheo mắt, thong thả ung dung, từng câu từng chữ nói: "Ngươi ...... nhầm lẫn?"

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, còn gần như không thể phát hiện được mà hơi nghiêng tầm mắt qua, làm như không muốn nhìn hắn, trong bụng Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghẹn cười, nhưng trên mặt giả như không có việc gì nói: "Lam lão nhân hỏi ngươi bài tập, ngươi đáp sai?"

Trên đôi má như băng tuyết của Lam Vong Cơ không hiện ra một chút màu sắc nào, nhưng Ngụy Vô Tiện lại mơ hồ thấy một vệt màu hồng ở trên tai y, trong bụng hắn đã ngập tràn vui sướng, cái tên tiểu cũ kỹ này, mỗi ngày chăm chỉ học tập, nhưng lại còn kém hơn ta, một kẻ chơi bời lêu lổng, trêu mèo chọc chó, trong lòng chắc chắn tức giận, chỉ là không tiện lộ ra.

Hắn làm như thật mà ho một tiếng, cũng không vạch trần y, nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện này có gì đâu, ta hay thích xem《Sơn Hải Kinh》, lúc uống rượu tán gẫu, rảnh rỗi không có việc gì làm là lật ra xem, đương nhiên thuộc hơn ngươi. Mấy thứ như yêu thú này, nhất định phải xem sách có tranh vẽ, ta đoán, sách ngươi xem khẳng định là toàn chữ khô khan đúng không? Hay là cái kiểu học thuộc như vẹt?"

Lam Vong Cơ hơi hơi nhúc nhích, rốt cuộc nhìn hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết ngay, những cuốn sách giáo khoa đó của nhà các ngươi ấy hả, còn khó gặm hơn xương khô, văn vẻ dài dòng, nhiều chữ kỳ lạ, còn không có tranh vẽ minh hoạ, ai muốn xem chứ, giống như thiên thư vậy, cứ thế học thuộc, chắc người cũng có thể phi thăng luôn. Tí nữa ta đưa cho ngươi đưa một bộ sách có tranh vẽ minh hoạ sống động, cái loại cho trẻ con xem, bảo đảm ngươi có thể nhớ kỹ. Nhưng mà ...... ngay cả mấy con thú đó nhà các ngươi cũng phải kiểm tra á? Thật sự là đủ nhàm chán, loại yêu thú sống ở rừng núi hoang dã này, ngươi không chọc nó, nó không chọc ngươi, mấy trăm năm cũng chẳng gặp được mấy lần, học thuộc làm cái gì? Học thuộc mấy con yêu quái bình thường như sơn tiêu, xà tinh, là đủ dùng rồi."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ