Hai người đang nói chuyện, đúng lúc đi ngang qua một bà lão bán trứng gia cầm, bước chân Lam Tiểu Cơ dừng lại, đôi mắt dán chặt vào mấy cái trứng vịt lớn màu xanh nhạt, nằm giữa đống cỏ khô trên chiếc xe đẩy nhỏ.
Hôm trước Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Tiểu Cơ đi dạo bến tàu, người dân gần đó Ngụy Vô Tiện đều quen biết, Lam Tiểu Cơ lại là một người cực kỳ chói mắt, không ít người đều nhìn thấy. Bà lão hôm đó cũng tụ tập với mấy người qua đường rành chuyện nhìn thêm vài lần, nhưng mắt bà lão không tốt, nhìn từ xa, chỉ nói là đứa trẻ trắng nõn sạch sẽ như một nắm tuyết, bây giờ nhìn gần, nhìn đến say sưa, đầy mặt tỏ ra yêu thích, nói: "Tiện công tử à, đây lại là tiểu thiếu gia của nhà đại tiên nào đúng không, ai da, đúng là đẹp. Nào, tiểu thiếu gia nhìn thử xem, có muốn hột vịt muối không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Vương bà bà, bà đã già sao còn tự mình bày quán, con dâu trong nhà đâu."
Bà lão cười lộ ra hàm răng không còn cái nào, nói: "A Hồng vừa mới có thai, đang ốm nghén đó, ở yên trong phòng rồi."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Chúc mừng a Vương bà bà, có thêm cháu nội rồi."
Bà lão cười toe toét nói: "Đáng mừng đáng mừng, chỉ là, không thể nào sinh được vị tiểu công tử có dáng vẻ thế này." Lại liên tục khen ngợi vài câu, nhưng Lam Tiểu Cơ chỉ nhìn chăm chăm vào mấy cái trứng vịt to, không nói lời nào.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn ăn cái này sao? Đây là trứng vịt, không phải trứng gà đâu."
Lam Tiểu Cơ nghiêng đầu nhìn hắn: "Bên trong là màu vàng phải không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ, là màu vàng tươi, loại này rất nhiều dầu, vừa mặn vừa thơm."
Mắt Lam Tiểu Cơ sáng rực lên.
Không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại thích ăn cái này, Ngụy Vô Tiện kêu bà lão gói mấy trứng, một trứng thì để Lam Tiểu Cơ tự mình cầm. Ai ngờ vừa đến tay y, hai bàn tay nắm lại, ngón tay nhỏ xíu đã ấn ra một khe hở, rồi bắt đầu lột vỏ.
Ngụy Vô Tiện vội nói: "Ai da, đừng gấp, trở về nấu lên rồi ăn, lạnh không thể ăn."
Lam Tiểu Cơ chớp chớp mắt, gật đầu, yêu thích không rời tay, cầm chặt trứng vịt muối trong lòng bàn tay, mới để Ngụy Vô Tiện kéo đi. Lúc trở lại Liên Hoa Ổ, giờ cơm chiều còn chưa tới, Lam Tiểu Cơ lại gấp ăn, Ngụy Vô Tiện đành phải đi đến nhà bếp trước để nấu cho y. Cứ ăn như thế chắc chắn là mặn không chịu nổi, lại tìm một cháo trắng còn sót lại của bữa sáng, cho vào nồi hâm nóng.
Trương đại nương của nhà bếp đi đến, thấy Ngụy Vô Tiện bận rộn ở bên trong, sắc mặt bay biến một nửa vì bị doạ sợ, nói: "Tiện công tử ngươi nấu cái gì, ta làm cho ngươi, ngươi không cần tự làm."
Ngụy Vô Tiện gặp chuyện này cũng không phải một hai lần, cười nói: "Thím Trương đừng hoảng, ta chỉ nấu hai cái trứng vịt muối, hâm chút cháo, không làm gì khác."
Trương đại nương liếc mắt nhìn bếp lò một chút, nhìn trước nhìn sau hơn nửa ngày, xác thật đúng như hắn nói, cũng không bày trò, rồi lại lo sợ trông chừng lửa một lát, thấy hắn bưng đồ đã nấu chín đi rồi, mới yên tâm rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...