Đi được mấy bước, không nghe thấy động tĩnh ở phía sau, quay đầu lại, Lam Vong Cơ dường như tức giận xong rồi, đang sững sờ nhìn hắn.
"Ngươi ......"
"Ta?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, "Ta làm sao?"
Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, "Ngươi chẳng lẽ ...... không có lời gì muốn nói với ta?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói cái gì?
Hai ngón tay búng cái tách, giống như là bị lời này của Lam Vong Cơ nhắc nhở, nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, "Thật ra là có. Ta tình cờ biết, chút chuyện của người trong lòng ngươi."
Lam Trạm cũng hồ đồ ghê, chuyện Lam Thư Nhã sớm thích y không biết đã 800 năm chưa, thế mà y vẫn không biết gì.
Lam Vong Cơ lại ngơ ngác trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện vân đạm phong khinh nói: "Ngươi thật may mắn đó, Lam Nhị công tử, người trong lòng ngươi vừa khéo cũng thích ngươi."
Lam Vong Cơ ngẩn người.
Ngụy Vô Tiện nói xong câu này, ra vẻ tiêu sái đi vài bước, một hồi thật lâu, không nghe thấy động tĩnh phía sau, lỗ tai rung rinh. Tại sao tiểu cũ kỹ chẳng có một chút phản ứng nào vậy? Vui quá đến ngốc luôn rồi hả?
Nghĩ như vậy, nghi ngờ xoay người lại.
Một luồng đàn hương nồng đậm ập đến ngay mặt như một cơn gió lốc, trước mắt Ngụy Vô Tiện nhoáng một cái, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, gót chân gần như đứng không vững, cả người đều lảo đảo. Lam Vong Cơ khẽ thở hổn hển, thân hình đã ào đến trước mặt hắn, mạt ngạch và tóc tung bay một vòng sắp rơi xuống vai lần nữa, lồng ngực cứng rắn suýt nữa va trúng hắn, biểu tình trên mặt khiến Ngụy Vô Tiện nhất thời sửng sốt, y kéo tay Ngụy Vô Tiện vào trong lòng giữ chặt, không kềm nén được sự kích động cùng phấn khởi rõ ràng trong giọng nói: "Thật, thật sự?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nói, "Đúng ...... đúng vậy."
Dáng vẻ của Lam Vong Cơ lúc này là dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, đôi môi y mở ra rồi lại mở ra, kích động đến mức nói không nên lời, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện gắt gao, rõ ràng là bị tác động quá lớn đến mức không biết làm sao, sự nóng rực trong mắt làm cho trái tim Ngụy Vô Tiện đột ngột dừng lại.
Tin tức này, bộ kinh hỉ như vậy sao?
Lam Trạm, thế này cũng ...... quá vui mừng rồi đi?
Trong đầu Ngụy Vô Tiện không đau không ngứa vang lên giọng nói của chính mình.
Hoá ra lúc Lam Trạm thật tình khao khát một người, là mãnh liệt đến mức cực kỳ đáng sợ như vậy ......
Thư Nhã cô nương ......
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ảm đạm.
Cô nương thế nhưng thật sự là, người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian.
Ổn định lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở miệng: "Chỉ có ngươi không biết mà thôi, nàng ấy/hắn vẫn luôn rất thích ngươi." (nàng/hắn trong văn nói đọc giống nhau, không phân biệt được)
Lam Vong Cơ vốn đang treo một hơi thở, giống như quả cân trên đòn cân, vẫn luôn lắc lư lúc lắc, không dám tin tưởng, cho đến khi Ngụy Vô Tiện nói một câu này, mới lại tin tưởng một chút, đĩa cân từng chút từng chút đầy thêm, đè chặt y xuống đất, không dễ dàng bị sóng to gió lớn thổi bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
ФанфикTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...