Chương 38b

165 21 14
                                    

Âu Dương Tiểu Lan hoảng sợ nói: "Thật sự rất xin lỗi, ta không nghĩ tới người nọ sẽ ......"

Người ở đối diện im lặng một lát.

"Đã là sơ suất vô ý, không cần lưu tâm." Giọng nói lạnh lùng này, lại không biết vì sao lộ ra một chút ôn hòa khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, khóe mắt Ngụy Vô Tiện nhướn lên.

Bên dưới sắc hoa tường vi kiều diễm, một góc áo màu trắng phản chiếu ánh trăng, có vẻ đặc biệt mộc mạc.

Hai người này ngày thường cũng không nói chuyện gì mấy, lúc này không biết thảo luận cái gì, bất kể thế nào, đã đi ngang qua rồi, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, lập tức nhoáng một cái trốn trong bóng tối say sưa nghe lén ở góc tường.

Nhưng nói đến đây, làm như là đụng phải đá ngầm, không ai nói tiếp. Suy nghĩ trong im lặng, một bàn tay của Âu Dương Tiểu Lan nửa muốn giơ ra nửa không, cẩn thận dè dặt cào cào lên một thân cây tường vi mỏng manh.

"Lam Nhị công tử, huynh ......" Âu Dương Tiểu Lan có vẻ vô cùng bứt rứt, gương mặt trắng nõn vẫn luôn hơi ửng hồng, ánh mắt đối phương theo giọng nói rơi xuống trên mặt nàng, nàng hoảng hốt, giống như nai con bị cố định tầm mắt, ngơ ngẩn nhìn đối phương.

Ngụy Vô Tiện không cần tưởng tượng, trước mắt là ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng, giống như một mảng băng ngưng tụ va vào đầu trái tim của Lam Vong Cơ, bản thân hắn không chỉ quen thuộc với ánh mắt này, còn đặc biệt hưởng thụ chút lạnh lẽo giúp đầu óc tỉnh táo dưới thời tiết nóng bức này, mỗi lần bị cặp mắt nhạt màu kia nhìn chằm chằm, trong lòng liền cảm thấy một sự thoải mái không thể nói rõ.

Hiện tại hắn đứng ở góc tường, liên tục lắc đầu, Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi lại doạ sợ tiểu cô nương rồi.

Trải qua một phen náo nhiệt lúc ban ngày kia, hiện giờ ai mà không biết tâm ý của Âu Dương Tiểu Lan đối Lam Vong Cơ, vừa nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hơi hoảng hốt, chẳng lẽ muội ấy sắp sửa thổ lộ ngay mặt Lam Vong Cơ?

Không hiểu sao trái tim chợt chìm xuống, hắn thật ra chưa từng nghĩ tới, Lam Trạm nghĩ gì về Âu Dương Tiểu Lan. Nhưng nói thế nào, cho dù không có ý nghĩ gì, chỉ sợ đây cũng lần đầu tiên trong đời Lam Trạm được thổ lộ, tâm trạng chắc chắn không tệ, nói không chừng trong lòng kích động lên, sẽ đồng ý luôn.

Sau đó, trong đầu Ngụy Vô Tiện trực tiếp hiện ra hình ảnh hai người ôm hôn.

Kết quả, hắn đã bị chính mình làm cho tức giận.

Tên tiểu cũ kỹ này, gạt ta vui vẻ với tiểu cô nương. Hừ, một chút nghĩa khí cũng không có.

Ngón tay Ngụy Vô Tiện moi móc bức tường, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ.

Vị Tiểu Lan cô nương nhỏ người và nhỏ tuổi trong mắt mọi người này, lại không hề yếu ớt nhút nhát như hắn tưởng tượng, nàng ấy gắt gao nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, bất chấp mọi thứ nói: "Huynh đối với người đó, rốt cuộc ......?"

Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo lỗ tai mình.

Ai cơ? Sao còn có người thứ ba nữa?

"Ta ......" Lần này lại đến phiên Lam Vong Cơ trở thành người thấp thỏm bất an, y đưa lưng về phía bên này, Ngụy Vô Tiện cũng không thấy được là vẻ mặt như thế nào. Khiến hắn suy xét kỹ càng một hồi, hai người kia rốt cuộc đang nói chuyện gì, thế mà có thể làm cho Lam Trạm trở nên chột dạ như vậy?

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ