Sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ chạy với cặp mông trần trụi, Giang Trừng không yên tâm, vẫn canh chừng trong phòng.
Thấy Ngụy Vô Tiện có chút thảng thốt chạy trở về, nói: "Ngươi ...... vẫn ổn chứ?" Nhìn hai ba lần, lại nói, "Ngươi đã mặc quần rồi?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ừ, Lam Trạm mang tới cho ta."
Giang Trừng nhíu mày lại, cảm thấy có chút khó mở miệng: "Lam Vong Cơ y ...... rốt cuộc đã làm gì ngươi?"
Vốn dĩ loại chuyện này, một tên thuần thẳng nam như Giang Trừng, sẽ không có hứng thú gì tìm hiểu, nhìn thấy những vết thương đó trên người Ngụy Vô Tiện, liền nhịn không được nghĩ làm thế nào ra được như vậy, Lam Vong Cơ đã làm cái gì, ba ngày không ăn uống cũng được, nhưng chuyện này thật sự kinh thế hãi tục, không hỏi rõ ràng, trong lòng y lại không thể bỏ qua.
Bị hỏi như thế, Ngụy Vô Tiện liền không thể không suy nghĩ vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì, đủ loại chi tiết giữa hắn và Lam Vong Cơ, vừa nghĩ đến lập tức bị kích thích, nhưng không hẳn là sự kích thích xấu, mặt Ngụy Vô Tiện chợt đỏ bừng lên, trái tim lại đập thình thịch không ngừng, bàn tay để trên vạt áo gần như đã rách bươm siết chặt lại, cố gắng che giấu sự xấu hổ.
Trên người thì không cần phải nói, hình như không có chỗ nào không bị sờ qua, đầu vú vẫn còn rát, phần thân dưới ...... chỗ mông và đùi kia, cộng thêm cái thứ giữa hai chân, đều còn tràn ngập cảm giác Lam Vong Cơ cầm nắm, làm như tay của y vẫn còn trong đũng quần hắn, khiến hắn đón nhận cảm xúc chưa bao giờ có.
Cảm giác giống như bị lửa đốt, Ngụy Vô Tiện la lên một tiếng "Đừng hỏi nữa" rồi lăn lên trên giường, bọc mình kín mít.
Thấy hắn như vậy, Giang Trừng khiếp sợ, cho rằng thể xác và tinh thần hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả nói cũng không muốn nói, gặp phải loại chuyện này phải an ủi thế nào, hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của Giang Trừng. Ngồi xuống mép giường, giơ một tay vỗ vỗ lên ngọn núi nhỏ phồng lên còn đang run rẩy bởi vì kích động: "...... Ngươi, ngươi cũng đừng khó chịu!"
Giang Trừng vốn dĩ thẳng tăm tắp, suy nghĩ từ góc độ thẳng nam, an ủi hắn: "Dù sao ngươi cũng không phải nữ, Lam Vong Cơ y cũng không thể làm gì ngươi, cùng lắm chỉ là sờ vào chỗ không nên sờ, ngươi ...... ngươi coi như bị chó cắn đi!"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, xốc chăn lên thốt ra một câu: "Giang Trừng ngươi không hiểu!"
Hắn nhớ tới mọi chuyện lúc nãy, vẻ kinh hách lại một lần nữa viết lên trên mặt: "Lam Trạm y ...... y muốn cắm vào mông ta!"
Giang Trừng không biết một nam nhân còn có thể bị cắm mông kiểu gì: "Ngươi nói bậy, sao có thể."
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc giải thích cho y: "Chính là cái lỗ kia ở trên mông, nam nhân cũng có một cái lỗ á, ngươi nghĩ lại đi!"
Hắn đã nói rõ như vậy rồi, Giang Trừng muốn không hiểu cũng không được, dưới sự kinh hãi tưởng tượng ra thao tác như thế nào, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ bị đau: "Hả!"
Loại chuyện này đối với khẩu vị thẳng nam mà nói quả thật có chút nghiêm trọng, ngay cả kiểu người bình thường có tư tưởng rất thoáng như Ngụy Vô Tiện cũng bị thử thách về nhận thức, càng không cần nói đến Giang Trừng. Tam quan về phẩm vị của hai người lần lượt bị chấn động, ngồi đối diện trên giường không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...