Ngụy Vô Tiện sau khi bị Giang Trừng cảnh cáo, càng suy nghĩ càng lo sợ, buổi tối mặc ba cái quần, còn ôm Tùy Tiện ngủ. Nhưng cho dù ban đầu có lo lắng thế nào, ở trên giường lăn lộn chưa được mấy cái, đã thả lỏng lại, ngủ thẳng đến hôm sau khi mặt trời lên cao, làm như còn mơ một vài giấc mơ kỳ kỳ quái quái, có lúc kịch liệt, có lúc lại rất thoải mái, nhưng sau khi tỉnh lại đều quên hết.
Hắn dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mới từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng sờ một cái, làm gì còn Tùy Tiện nào? Sợ tới mức hắn lập tức lăn xuống giường, trong lòng kinh hãi: "Lam Trạm! Lam Trạm có phải đã tới hay không!"
Ở đâu ra Lam Vong Cơ nào, ngược lại là ba cái quần, có lẽ do nóng quá, ngủ một hồi đạp rơi rớt một nửa, lộ ra nửa bên mông trần trụi, bị mặt đất lạnh lẽo làm cho đông lạnh, giật mình một cái. Không yên tâm, Ngụy Vô Tiện còn kéo quần xuống ngoái đầu nhìn nửa ngày, cặp mông nguyên vẹn vẫn là mông của hắn, cũng không có chất lỏng kỳ quái và dấu tay kỳ quái gì. Tùy Tiện không biết bị đá đến bên cạnh tấm bình phong từ lúc nào, cũng giống như chủ nhân của nó, thân kiếm rời khỏi vỏ ba thốn, bộ dạng thảm thương nằm ở đó.
Ngụy Vô Tiện mặc quần áo xong, một đường thật cẩn thận đi dạo đến hậu hoa viên.
Trên đường cũng không gặp bóng người mặc bạch y mà hắn đề phòng kia.
Các cô nương ở dưới cây đào cười đùa náo nhiệt, đồng thời thêu thùa may vá.
Hoa trên cây rực rỡ, cánh hoa tung bay, người lại xinh đẹp đáng ngắm, Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cảm thấy thế giới của hắn nên như vậy mới bình thường. Các cô nương mỗi ngày đều tặng lễ vật cho hắn, ngồi dưới tàng cây chưa được bao lâu, trên người hắn đã lại treo một đống đồ vật nho nhỏ rực rỡ đủ màu sắc, các cô nương một bên trêu ghẹo, một bên tranh nhau thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện, cứ thế ngồi đến giờ cơm trưa.
Không bình thường, Ngụy Vô Tiện nhìn khắp xung quanh, thẫn thờ không nhìn thấy bóng dáng đáng lẽ nên sớm xuất hiện, lạnh lẽo ở sau lưng nhìn chằm chằm bọn họ.
"A Tiện, ngươi rầu rĩ cái gì thế?"
Rầu rĩ cái gì? Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời được, chỉ là cảm thấy, thế giới của mình thiếu một chút gì đó.
Gia phó ôm một hộp gỗ, đi tới trước.
"Ngụy công tử, đây là Lam Nhị công tử kêu lão nô đưa tới, nói là y nhận lỗi với ngươi, bởi vì chuyện xảy ra hôm qua, y đã cư xử đường đột với công tử, rất là xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện lập tức liền đứng bật dậy, vẻ âu sầu trên mặt quét mất sạch, dưới mí mắt đều là ánh sáng lấp lánh, nhưng vừa ôm hộp gỗ qua, hắn lại không hài lòng: "Lam Trạm đâu, nói là xin lỗi ta, tại sao không tự mình tới?"
Lão nô bộc vâng dạ, cũng không nói ra được lời gì. Ngụy Vô Tiện bèn phất phất tay kêu ông ta đi.
Các cô nương bu quanh lại, tò mò muốn xem Lam Nhị công tử sẽ tặng lễ vật gì cho Ngụy Vô Tiện.
Lời của Lam Vong Cơ, ngược lại không dễ đoán, Ngụy Vô Tiện dường như ngoại trừ bảng chữ mẫu lần trước, cũng chưa từng nhận món gì từ y.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...