Chương 62 (H)

76 13 0
                                    

Giọng điệu này, rõ ràng là tức giận, dáng vẻ tức giận của Lam Vong Cơ đều không hiện lên mặt, Ngụy Vô Tiện đến bây giờ vẫn chưa nắm bắt được, chỉ là tư thế khiến người ta sinh ra cảm giác bị đe doạ này, tiếng tim đập của đối phương truyền qua lớp quần áo, cộng thêm bộ phận cực kỳ đáng sợ nào đó, đều đang nhắc nhở hắn, nghĩ thật kỹ, nếu nghĩ không ra, thì cứ việc nói lời tạm biệt với cái mông của mình đi!

Cũng là thời khắc nguy cấp đột nhiên thông minh ra, hắn đã nghĩ thông suốt. Còn không phải do cái miệng hắn tự đào hố cho chính mình sao, nơi này, chính là nơi lúc trước khi mình làm con thỏ được Miên Miên ôm vào trong lòng xoa tới xoa lui đó! Về thăm chốn cũ, khẳng định là lại khơi dậy một sợi dây thần kinh nào đó của Lam Vong Cơ rồi.

Đầu óc không dùng tốt, thì mông sẽ bị người ta dùng. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không công bằng, bèn bắt đầu ở đó vặn vẹo.

Thấy hắn còn đang ở đó vặn vẹo, biết ngay là không phục. Lam Vong Cơ làm chưởng phạt ở Cô Tô nhiều năm như vậy, cảm giác nghi thức vẫn rất mạnh, không giống một vài người vì sự ích kỷ của bản thân mà lạm dụng hình phạt, cho nên sẽ không tùy tiện nhảy qua quy trình, trước khi thi hành hình phạt, rành mạch định tội cho hắn: "Nam nữ thụ thụ bất thân, nên phạt."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xong rồi xong rồi, chợt cảm thấy hạ thân mát lạnh, cúi đầu, quần lại không còn, mở miệng kêu la loạn xạ: "Ta không phục! Ta không phục! Chống án! Chống án!"

Nhưng hắn đang đối diện với ai, Liên Hoa Ổ bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy người thiết diện vô tư thi hành hình phạt, thứ có thể nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng kêu cha gọi mẹ của bọn nhãi ranh biết vậy chẳng làm, đặc biệt là kiểu kêu này của Ngụy Vô Tiện, từng tiếng kêu đều trúng điểm hưng phấn của y, nghe xong hai tiếng, chiếc roi dưới thân kia càng thêm dựng đứng, nhìn hắn bất lực giãy giụa một hồi, ánh mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng tối xuống.

Ngụy Vô Tiện nhận ra có điểm không đúng, vội vàng ngưng kêu, chớp mắt nói: "Vậy ...... hoãn thi hành hình phạt?"

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Thân thể và tâm lý liên tiếp bị kích động, khiến cho hắn hoàn toàn bấn loạn, đời này chưa từng bị kích thích như vậy, thêm nữa sẽ chịu không nổi, khóc lóc cố gắng nói lý lẽ với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, tên quỷ nhỏ mọn nhà ngươi, đó đều là chuyện trước khi chúng ta ...... A! ở bên nhau, lúc ấy ngươi không hề hé răng, bây giờ ...... A!...... đến, đến thanh toán nợ nần cái gì, còn đòi người ta nhận tội, quả thực ngang ngược! ...... A! ...... Dựa vào cái gì ......"

Một câu nói bị đâm đến đứt thành từng khúc, thậm chí không thể hít thở được một ngụm đàng hoàng, Lam Vong Cơ cũng không tội nghiệp hắn, thúc mạnh cái thứ của mình vào bên trong hắn, nhịp thở nặng nề nói: "Nhận tội! Trước đó cũng phải nhận tội!"

Ngụy Vô Tiện sợ ngây người luôn rồi, đây là nói không lại nên dứt khoát không nói luôn? Tức giận cái gì, tức giận thì có thể mặc kệ thời gian địa điểm xé quần làm người ta hả?

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ