Chương 34

176 19 1
                                    

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có thứ gì đó nhúc nhích trên người.

Nhẹ nhàng kề sát vào ngực y, một cục lửa nhỏ ấm áp, lát sau, làm như lá gan to ra, dán lên chỗ hõm ở cổ y, thử thăm dò chạm vào dái tai của y, rồi dọc theo đường quai hàm, chạm chạm lên khóe miệng y.

Sau một chút ướt át rất nhỏ, là sự ngứa ngáy cào cào mềm mềm, giống như lông chim, giống như sợi bông, nhẹ nhàng run rẩy, da đầu căng chặt, nhíu mày lại, phát ra một tiếng rầm rì không biết là thoải mái hay là không khoẻ.

Đối phương cầm cự trong nháy mắt, tựa như đang ngẫm lại phản ứng đột ngột này của hắn, không biết nên tiếp tục như thế nào.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể nặng nề, bên tai và trong đầu đều có thứ gì đó đang vo ve, ngứa ran, loại cảm giác này hắn không hề xa lạ, đại khái là, lại uống nhiều quá chứ gì.

Hắn nhắm hai mắt, tinh thần mệt mỏi, vốn còn muốn ngủ tiếp một lát, bỗng nhiên thứ kia di chuyển xuống bên dưới bụng hắn, hơi hơi đè lên da hắn, tất cả những chỗ đi qua đều khơi dậy một cảm giác kỳ diệu.

Thứ kia di chuyển đến một nơi khá nhạy cảm, Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, thò tay muốn xua đuổi, cánh tay vừa mới định nhấc lên, chỗ quan trọng bị búng nhẹ một cái, lại búng một cái, hắn hừ một tiếng, trong giây lát cả người đã tỉnh táo.

Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, màn giường xa lạ treo trên đỉnh đầu, trước tiên là kinh hãi, sau đó nhấc cổ lên nhìn xuống.

Một con thỏ màu xám đang nhảy nhót ở giữa hai chân hắn.

Con thỏ xám nhỏ bị động tác vùng dậy này của hắn làm cho hoảng sợ tới mức ngây dại, dựng lỗ tai lên, đối diện với hắn.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện vịn vào tấm bình phong xuất hiện ở gian ngoài, nắng sớm ban mai, chiếu vào chiếc bàn gỗ ở trước sảnh, một người mặc bạch y ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trong tay cầm quyển sách, đang đọc, nghe tiếng động, mi mắt nhướng lên, nhìn sang phía hắn.

Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh rồi?"

"Lam Trạm? Ta đây là ......" Ngụy Vô Tiện đưa một tay lên dụi mắt, trong tay là cục lông màu xám, cục lông bị hắn túm gáy, liều mạng vặn vẹo, bốn chân có dài có ngắn, vô cùng mạnh mẽ đạp đá lung tung, Ngụy Vô Tiện chợt mất tập trung, bị nó thành công trốn thoát.

Con thỏ xám nhỏ rớt xuống mặt đất, lắc lắc đầu nhảy lên.

"Tiểu súc sinh! Sàm sỡ bản công tử còn muốn chạy!" Ngụy Vô Tiện xoay người lại nhào tới, nó sải chân nhanh như chớp vọt đi, khiến hắn rơi vào khoảng không, mắt thấy cái đuôi nhỏ dính trên cái mông tròn ủm run run, nhẹ nhàng nhảy lên ngạch cửa, biến mất vào mảnh sân đầy nắng sớm.

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, xoay người nhìn về phía Lam Vong Cơ, bên chân y là một con thỏ tuyết lông trắng tinh đang ngồi, cúi đầu, an tĩnh liếm nước uống trong một cái đĩa sứ trắng, "Lam Trạm, ngươi sao lại thả bọn chúng ra? Ban đầu ta còn sợ bọn chúng ị lung tung, làm dơ phòng của ngươi, đặc biệt vẽ bùa để nhốt lại."

Lam Vong Cơ buông quyển sách, sờ sờ đầu con thỏ tuyết, "Bọn chúng, không ị lung tung."

Có một nhúm cỏ khô bên cạnh cái ổ mà hồi đầu Ngụy Vô Tiện để hai con thỏ vào, giữa đống cỏ khô là một bãi nước sẫm màu, mấy hạt đậu nhỏ màu đen, Ngụy Vô Tiện tò mò ngồi xuống nhìn, "Lam Trạm, đây là nhà xí của bọn chúng hả? Ngươi làm thế nào dạy được bọn chúng đi lên chỗ này."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ