Giang Yếm Ly cầm quần áo đã sửa xong vào nhà, cùng với một mâm chai lọ vại bình thuốc mỡ trị thương.
Lam Vong Cơ chú ý tới Nguỵ Tiểu Tiện luôn dùng tay cào mấy nốt đỏ to trên hai cái đùi, lớp da đã bị cào đến hơi đỏ lên, "Đây là do rận cắn, đặc biệt ngứa, thuốc xức muỗi đốt bình thường không có tác dụng, lát nữa ngươi xức cho hắn thuốc này." Giang Yếm Ly chỉ chỉ một cái bình sứ nhỏ màu trắng.
"Năm đó cha mang A Tiện từ Di Lăng trở về, sợ doạ đến đứa nhỏ, không có ngự kiếm, hai người ở khách điếm mấy ngày, buổi tối ngủ trên giường, kết quả về tới nhà, một lớn một nhỏ đều gãi tưng bừng. Quần áo của cha cũng phải dùng nước sôi nấu rất nhiều lần, chăn đệm trải giường và người lần lượt hết tắm giặt rồi phơi nắng, vất vả mãi mới diệt sạch được tất cả rận rệp."
Công tử nhà phú quý như Lam Vong Cơ, chỉ sợ là lần đầu tiên biết đến loại côn trùng này, cùng với Nguỵ Tiểu Tiện đã xức thuốc và mặc quần áo, được Giang Yếm Ly nhét cho mỗi người một cái túi thơm, nhưng không có hương hoa tràn ngập trong mũi gì cả, bên trong chứa bột gừng do Trương đại nương của phòng bếp mài ra, để trên người phòng ngừa rận rệp.
Mùi bột gừng nồng hơn cả bột ớt, Lam Vong Cơ treo túi thơm bên hông, mùi đàn hương thanh lãnh chẳng mấy chốc đã bị mùi gừng át đi, toàn là mùi cay nồng.
Miền nam Quảng Đông có món ăn nổi tiếng gọi là giò heo nấu với gừng, đổ nước sốt gừng đã nấu chín lên giò heo đã hầm trong rượu, rồi lại nêm ngò vào, là một món đồ nguội giòn mát thơm nứt mũi, nhắm rượu là ngon nhất, khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đến miền nam Quảng Đông săn đêm đã từng ăn qua, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên.
Lúc này trên người Lam Vong Cơ chính là mùi hương cay nồng mát lạnh quyến rũ đó, Nguỵ Tiểu Tiện tuy còn chưa từng nếm qua món này, chóp mũi nhỏ nhúc nhích, ngửi ngửi về phía thần tiên ca ca, cái bụng nhỏ đói cồn cào vang lên tiếng rột rột.
Lam Vong Cơ bị Nguỵ Tiểu Tiện chẹp chẹp cái miệng nhỏ dùng ánh mắt như thế nhìn: "......"
Dẫn hắn đi thẳng tới phòng bếp, Lam Vong Cơ tìm chút mì sợi, đun sôi nước, mày mò trên kệ bếp một hồi, múc ra một chén lớn.
Nguỵ Tiểu Tiện nước miếng chảy ròng ròng ngóng đợi.
Lam Vong Cơ đặt chén trên chiếc bàn nhỏ.
Một cọng rau xanh ngắt lẻ loi trôi nổi trên mặt nước trong veo.
"Cảm ơn thần tiên ca ca!" Nguỵ Tiểu Tiện cầm lấy chiếc đũa, xì xà xì xụp ăn vào.
Lam Vong Cơ trong lòng hơi hơi thỏa mãn, ngồi một bên nhìn hắn ăn.
"Ai da! Lam Nhị công tử! Sao ngươi lại tự mình tới nơi thế này ...... Ngươi còn đích thân nấu mì?!" Trương đại nương của phòng bếp vừa vào cửa, đã bị vị khách quý trắng tinh như thể mang quầng hào quang làm cho chói mù mắt.
"Chuyện này ngươi kêu ta làm là được rồi, còn tự mình làm cho Tiện công tử ăn nữa chứ? Đây ...... ồ ...... là, mì sợi, cộng thêm, một cọng rau xanh ha ......" Trương đại nương thấy Nguỵ Tiểu Tiện ăn thật vui vẻ, nói thêm một câu, "Tiện công tử cũng thật sự đói lả, mì nấu nước trong thế này cũng có thể ăn ngon lành."
![](https://img.wattpad.com/cover/363306255-288-k312190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...