Chuyện khiến trên dưới Liên Hoa Ổ cực kỳ kinh ngạc chính là, Kỳ Sơn Ôn thị cũng có người tới tham gia hội chinh thân của Nguỵ Vô Tiện.
Ôn Cẩm, người cũng như tên, mặc một thân màu đỏ tươi đẹp, dáng người tha thướt, mắt to, môi nhỏ, mặt mày dịu dàng ngọt ngào, cười lên phảng phất như gió xuân lượn quanh, rơi xuống một hồ thơm ngát cánh hồng.
Một cô nương như vậy, chỉ nhìn một cái, lập tức sẽ để lại cho người ta ấn tượng vô cùng thoát tục. Nếu nhìn thêm vài lần, thì sẽ phát hiện, thực tế nàng ấy .... còn có rất nhiều khuôn mặt.
Lúc màn đêm buông xuống, Ôn Cẩm một mình đến Liên Hoa Ổ. Xuất phát từ lễ tiết, Giang gia cũng gửi thiệp mời chiêu thân đến Kỳ Sơn, chưa từng nhận được hồi âm, đối với chuyện này, trên dưới Giang gia đều không cảm thấy ngạc nhiên.
Lúc cậu bé canh cửa ngáp một cái đáp lại đi ra mở cửa, vị nữ tử xinh đẹp này cười với cậu một cái, tự báo gia môn, cũng đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trên đó có thư của Ôn Nhược Hàn.
Cậu bé canh cửa ngây ngốc vài giây, đến khi hồi thần lại, vội vội vàng vàng chạy đến phòng Giang Phong Miên, vị khách bị cậu bỏ rơi tự mình bước qua ngạch cửa.
Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện đang ở trong phòng mình, vẻ mặt chăm chú, khóe miệng hơi mím lại, đầu lưỡi hơi run lên, thấm ướt chóp môi khô khốc, lật qua một trang sách ...... Xuân Cung đồ.
Thật sự không phải là hắn không chịu nổi ý xuân tràn trề, trong đêm khuya tĩnh lặng dựa vào các tranh vẽ minh hoạ để dùng các ngón tay giải toả dục vọng, mà là sách quý của Nhiếp Hoài Tang đúng thật là khó tìm được trên phố, tốn nhiều năm y khổ tâm tìm kiếm, tình cờ có duyên mới có được tuyệt phẩm thế này. Buổi tối Ngụy Vô Tiện trở về phòng, mò mấy bảo bối này ở dưới gối, mấy ngày nay ngày nào cũng gà bay chó sủa, bỏ bê giai nhân, đêm nay hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, vội vàng đoái công chuộc tội.
Ngụy Vô Tiện xem đến mê mẩn, chợt nghe thấy trên cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, vừa ngẩng đầu lên, một đại tỷ tỷ tuyệt đẹp đang trừng mắt nhìn mình.
"Oa a ----!!"
Hắn sợ tới mức suýt nữa lăn từ trên giường xuống, hét chói tai một tiếng, đụng vào cột giường, nổ đom đóm, trong lúc hoảng loạn chỉ nhớ hôm nay chưa phạm vào tửu giới, tác phẩm bậc thầy có sống động hơn cả người thật đến đâu đi nữa, cũng không thể nào thật sự biến thành người sống chứ??
Ôn Cẩm khá là hứng thú nhìn hắn, khóe miệng treo một nụ cười rất có linh khí: "Đang xem thứ tốt gì vậy."
"Ngươi ngươi ngươi ngươi là ai?!" Ngụy Vô Tiện dưới ánh mắt có thể nói là giảo hoạt của nàng ta, cảm nhận được một tia uy hiếp, một tay kéo chăn lên đến ngực, bảo vệ thân thể, cho dù ngoại y nội y trên dưới người hắn vẫn đang mặc rất nghiêm túc, bộ phận nào đó bên dưới cũng an an phận phận nằm giữa hai chân, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức kinh khủng, quả thực khiến người ta không biết trốn đi đâu.
Sau khi thở ra một hơi bình tĩnh lại, lý trí nói với hắn, không có cô nương đứng đắn nào sau khi trời tối lại xuất hiện trong phòng nam tử giống như ma quỷ thế này, rồi trong lúc đối phương đang thưởng thức ...... một tác phẩm nghệ thuật nào đó vẫn bình tĩnh như thế, thậm chí là ....... thấp thoáng lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...