Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt.
Bên trong?
Bên trong là cái gì?
Lam Vong Cơ đột nhiên hôn tới, chóp mũi, gò má và môi, rồi mút cổ hắn, chợt ra sức ngửi, giống như dã thú ngửi hương vị trên người con mồi, hít thật mạnh một cái, sau đó từ trong cổ họng phát ra tiếng thở thật dài, mang theo chút thỏa mãn.
Lam Vong Cơ đang hôn lên, dụi lên, càng gấp gáp, càng nôn nóng, Ngụy Vô Tiện bị y dụi dụi đến khó chịu, không thể phản ứng lại.
Hắn hiển nhiên không hiểu, hắn đâu phải là nữ, làm gì có bên trong nào?
Hắn cảm thấy tiểu cũ kỹ là sướng đến có chút mơ màng rồi, "Lam Trạm, ngươi choáng đầu rồi, ta làm gì có chỗ đó ——"
Nhưng lời còn chưa nói xong, chỗ nào đó của hắn đã bị sờ tới.
Chỗ vừa bí ẩn vừa vi diệu ở giữa hai cánh mông chợt bị sờ một cái, vật gì đó vừa thon vừa dài trượt vào khe hở chưa từng có ai đến, "...... Cái gì?"
Chọc vào, làm hắn kêu lên một tiếng, ở một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nhẹ nhàng xoa nhẹ một vòng.
"Nơi này ...... Ngụy Anh, cho ta vào ......"
Ngụy Vô Tiện cả người giật bắn lên.
Hắn biết đó là chỗ nào.
Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ đang đùa giỡn hắn, vặn người qua nói: "Tiểu cũ kỹ ngươi choáng đầu rồi, chỗ đó lại không phải để dùng như thế, cái lỗ đó, cũng không phải chỗ kia của nữ nhân —— chỗ đó làm sao có thể sử dụng để làm chuyện này —— A!"
Hắn đang "Cái này cái kia" "chỗ này chỗ đó", Lam Vong Cơ đã sớm mất kiên nhẫn, y còn không biết đây là chỗ nào của Ngụy Vô Tiện hay sao, chỗ mà y mơ thấy ngày ngày đêm đêm, chỗ mà tối nào cũng phải tấn công chiếm lấy mà chà đạp.
Ngụy Vô Tiện hai mắt trừng lớn: "Lam Trạm! Ngươi làm gì! Ngươi ......! Thứ gì nhét vào vậy!"
Lam Vong Cơ thấy hắn sợ tới mức không nhẹ, chậm lại, cũng rất kiên nhẫn giải thích một chút: "Ngón tay."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đương nhiên biết đó là ngón tay! Ngươi, ta, ta là nói ngươi tại sao lại có thể như vậy!"
Phản ứng này của Ngụy Vô Tiện quả thực ngu ngốc đến có chút đáng yêu, Lam Vong Cơ nhịn không được hôn một cái lên mí mắt hắn: "Có thể."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không thể!"
Lam Vong Cơ nói: "Ta chỉ vào một chút ......"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đây, đây là vấn đề một chút hay hai chút sao! Đây là vấn đề ngươi căn bản không thể đi vào! Mau lấy ra, Lam Trạm! Còn nữa, cởi trói cho ta!"
Hắn giãy giụa cổ tay, cực kỳ hối hận, vừa rồi lúc bị trói người còn mơ mơ màng màng, bị Lam Trạm để lộ một chút chim, nhìn chằm chằm vào chim to của y một lát thì lực chú ý đã bị phân tán, không nghĩ nhiều y định làm gì, hiện tại mới biết được là muốn làm loại chuyện xấu này á. Bất đắc dĩ chất lượng mạt ngạch của Lam gia cmn quá chuẩn, so với quần nhà hắn chắc hơn nhiều, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng không cởi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...