Chương 28

251 25 2
                                    

Một trận im lặng xấu hổ.

"Chuyện này, chú thuật giải trừ được là tốt rồi, đỡ cho Giang thúc thúc bọn họ phải lo lắng mỗi ngày." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mông đứng dậy, hết đề tài mà trò chuyện, "Cũng không biết đã giải trừ như thế nào?"

Một hồi sau, Lam Vong Cơ đã mặc xong áo ngoài, mạt ngạch đã thắt một nút kết xinh đẹp trên mái tóc, sau đó còn thành thạo đi đến trước tủ quần áo của Ngụy Vô Tiện, lấy một bộ áo khoác màu đen đưa cho hắn. Hai ngày nay ở chỗ này ngày đêm chăm sóc, Lam Vong Cơ đã nắm rõ hết mọi thứ trong phòng như lòng bàn tay.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy quần áo, hiên ngang lưu loát mặc xong, đai lưng hướng lên trên xuyên qua cột lại, dùng năm đầu ngón tay làm lược tùy ý cào cào mái tóc, một sợi dây cột tóc màu đỏ vòng vài vòng, trơn tru buộc chặt, ánh mắt liếc sang một bên, phát hiện Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, mặt hắn hơi đỏ lên, hai người tỉnh lại trên một cái giường như vậy, lại thân mật khăng khít ở cùng một chỗ mặc quần áo rửa mặt, thời gian chỉ mới mấy ngày, khoảng cách giữa hai người kéo gần một cách nhanh chóng như thế, Ngụy Vô Tiện - người da dày thịt béo thần kinh thô như cánh tay, cũng không khỏi cảm thấy hơi thấp thỏm.

Lam Vong Cơ lại không nói gì, đưa cho hắn một món đồ, nói: "Đáp án ở chỗ này."

Chính là bảng chữ mẫu Ngụy Vô Tiện đã tặng cho y.

Ngụy Vô Tiện vừa định nói gì đó, thì thấy Lam Vong Cơ đứng yên trước một tấm gương đồng trên giá đỡ, trong tay là cây lược gỗ Ngụy Vô Tiện cất trong ngăn kéo chưa bao giờ dùng qua, suối tóc như nước chảy qua khe hở của cây lược gỗ, khiến cho tên đại lười như Ngụy Vô Tiện trong lòng kinh ngạc cảm thán, mượt mà như thế vì sao còn phải chải?

Ngụy Vô Tiện còn phát hiện, không chỉ có Giang Phong Miên tay nghề làm diều xuất sắc, mà Lam Vong Cơ búi tóc cũng đẹp tuyệt vời như thế, ngón tay của y vừa trắng vừa dài, mái tóc đen dày như tơ lụa quấn trong khớp xương rõ ràng của y, vờn quanh, động tác chậm rãi mà chắc chắn, từng sợi từng sợi trượt qua tay y không chút rối loạn, lớp lang thứ tự, Ngụy Vô Tiện nhìn đến nỗi không chớp mắt.

Lam Vong Cơ kêu hắn xem bảng chữ mẫu, hắn thì hay rồi, vây quanh người ta lượn bên đông nhìn bên tây, nhưng Lam Vong Cơ cũng không nói gì, thoải mái hào phóng để hắn xem, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Trạm trải qua nhiều ngày này, độ bao dung chịu đựng đối với hắn đã tăng cao hơn, nếu là trước kia, một ánh mắt đã khiến hắn rớt vào động băng, thêm một ánh mắt nữa, khiến cho hắn tự động tự giác biến mất ngay trước mắt.

Nói đến buộc tóc, Ngụy Vô Tiện cũng không phải chưa từng thử nghiệm trên người Lam Tiểu Cơ, nếu như lúc này trên vai Lam Vong Cơ cũng thắt hai bím tóc lớn ......

Trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh, Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười đến run rẩy, cắn chặt hàm răng dưới ánh mắt hồ nghi của Lam Vong Cơ, bụng run run nói: "Không, không có việc gì, có chút suy nghĩ không nên có ...... Ừm, bảng chữ mẫu này, thế nào?" Giả bộ lật lật ở trong tay, nhìn trước sau trái phải một lần.

Ánh mắt như có thâm ý của Lam Vong Cơ lướt qua khuôn mặt hắn, muốn truy hỏi nhưng rồi nhịn xuống, nghiêm nét mặt lại, nói: "Trực giác của ngươi không sai, vấn đề đúng là xuất hiện trên bảng chữ mẫu này, mấu chốt giải chú cũng vậy."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ