Chương 53 (H)

170 13 0
                                    

Nếu không phải suy xét việc hắn là chim non, hậu huyệt non mềm còn đang chờ khai phá, thì dựa vào vài mảnh vải mỏng được may bằng chỉ mong manh bên dưới người hắn, làm sao chịu nổi lực tay của Lam Vong Cơ, trực tiếp cho hắn nếm thử mùi vị của vật ở giữa háng kia.

Cố tình hắn không biết tốt xấu, chỉ muốn làm cho Lam Vong Cơ mê luyến thân thể hắn, từ giờ không thể rời khỏi hắn, trong đầu toàn là dùng mông như thế nào để khiến y thoải mái hơn, cách hai lớp vải, đương nhiên vẫn không thể khiến Lam Vong Cơ tận hứng, bèn tách ra khỏi nụ hôn kia, đứng dậy kéo lỏng đai lưng, chuẩn bị cởi hết mấy thứ quần áo vướng víu trên người ra.

Hắn vừa xoay người, quần áo còn chưa cởi xong, đã bị Lam Vong Cơ giữ chặt, ôm chầm lấy từ sau lưng, "Muốn chạy ......?"

Lịch sử đen trêu chọc xong bỏ chạy chẳng phải quá nhiều hay sao, Lam Vong Cơ đã sớm đề phòng tiểu yêu tinh này, Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng tiểu cũ kỹ thật dính người, một khắc cũng không thể tách ra, vừa định mở miệng cười nhạo, đã bị Lam Vong Cơ từ phía sau thúc tới. Rời khỏi sự ấm áp ở hạ thân Ngụy Vô Tiện, vật giữa hai chân Lam Vong Cơ có chút không thích ứng, túm lấy mông hắn, cứ ra sức cọ xát vào giữa bẹn mình.

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Bên dưới bị ma sát đến khó chịu, bên trên lại bị xoa nắn đến đỏ và rát, tứ phía cùng tấn công, bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ tàn sát bừa bãi, tránh được phía dưới cũng không tránh được phía trên, Ngụy Vô Tiện vừa xấu hổ vừa tức giận: "Tiểu cũ kỹ, ngươi đủ chưa hả! Chỗ đó của ta cũng không phải để ngươi chơi như vậy!"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, nói: "Không phải ngươi kêu ta thích sờ thế nào thì sờ thế ấy sao?"

Ngụy Vô Tiện cứng họng.

Đều là hắn tự tìm.

Cặp mông trắng như tuyết và non mềm của Ngụy Vô Tiện, bàn tay to lớn có thể nói là lưu manh kia di chuyển ở trên đó nhẹ nhàng một chút, chẳng mấy chốc đã thành một bức vẽ hoa mai đỏ trên tuyết, lại còn là loại có xuất xứ từ bàn tay của bậc thầy Cô Tô Lam thị.

...........................

...........................

Mông là chính hắn chủ động dâng lên, đã tới trong tay Lam Vong Cơ rồi, còn có thể để hắn chạy sao?

...........................

...........................

...........................

Nhưng cho dù vào hết thì thế nào, đó vẫn chỉ đang nằm yên nhé, giống như bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, mấu chốt là, vật kia chút nữa sẽ chuyển động đó! Chuyển động rồi còn sẽ khuấy đảo qua lại ở bên trong, đó mới là đại hung khí chân chính!

Không ổn, vô cùng không ổn.

Bốn chữ 'Không biết sống chết', Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay hắn đã học được.

Tâm tình gì đó đều mất sạch, gấp gáp nói: "Lam Trạm, đủ rồi, đã đủ rồi, không cần đi vào toàn bộ!"

Có đủ hay không, không phải một mình hắn quyết định, đây mới chỉ là bài học đầu tiên mà Ngụy Vô Tiện được dạy dỗ trong hôm nay.

...........................

...........................

Khó chịu vẫn là khó chịu, Ngụy Vô Tiện sắp sửa khóc ra tới nơi, bèn hèn mọn xin tha, "Nhị ca ca, Lam Nhị ca ca, cầu xin ngươi, nhẹ một chút, đừng sâu như vậy ...... Sắp bị ngươi làm hư mất ......"

Hắn kêu rất thảm thiết, lại là lần đầu tiên, thấy hắn đau đến nỗi nước mắt cũng trào ra, trái tim Lam Vong Cơ mềm nhũn, liền tha cho hắn, giữa hai chân y vừa cứng ngắc vừa căng trướng, nghĩ vừa rồi Ngụy Vô Tiện khiến y dễ chịu, dụ dỗ y đến suýt nữa chẳng còn gì, nói: "Về sau còn dám hay không?"

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng là muốn hắn "không dám" làm cái gì, Ngụy Vô Tiện đã ngoan ngoãn lắc đầu: "Không dám không dám, cũng không dám nữa."

...........................

...........................

...........................

Ngụy Vô Tiện bật kêu thành tiếng, hít sâu một hơi, "Ơ?"

"Ngươi ......!"

Lúc này cuối cùng đã hiểu được, người này vì sao đến lúc quan trọng lại dừng, "Ngươi hay quá ha, Lam Trạm, cái đồ tồi nhà ngươi, có ý đồ xấu, bắt nạt ta ......"

...........................

...........................

Còn nói ở bên gáy hắn: "Vậy thì tự mình làm."

Biết rõ hắn nói tự mình làm không phải là ý này, còn muốn bóp méo ý hắn, cố tình cười nhạo, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi quá đáng!"

Cũng không biết tiểu cũ kỹ này, học cách chơi xảo trá tai quái như vậy từ chỗ nào, bọn họ cùng xem chung một quyển Long Dương, Ngụy Vô Tiện không hề nghĩ tới mấy chuyện này. Từ lâu đã biết Lam Vong Cơ học giỏi như vậy, năng lực học tập tất nhiên không giống người thường, nhưng thiên phú dị bẩm còn có thể dùng trong loại chuyện này, Ngụy Vô Tiện là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này không thầy dạy cũng hiểu, có thể khiến hắn khóc lóc dâng mông lên, Ngụy Vô Tiện một bên ưỡn thắt lưng tiếp tục, một bên cảm thấy lo lắng cho cuộc sống sau khi kết hôn của chính mình.

...........................

...........................

Hắn khóc lóc mềm nhũn nói bằng giọng mũi: "Lam Trạm ngươi quá xấu rồi, sau này ta không muốn làm với ngươi nữa ......"

Lam Vong Cơ ngậm lấy dái tai hắn, giọng nói trầmthấp từ tính và trầm ổn nhắc nhở: "Mỗi ngày."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ