Lam Tiểu Cơ bị Ngụy Vô Tiện thắt hai bím tóc lớn được trưởng bối dẫn sang một bên, an tĩnh nắm áo khoác của lão nhân gia, nhìn Lam Khải Nhân mắng Ngụy Vô Tiện tối tăm mặt mũi.
Bàn tay nhỏ của y kéo một bím tóc, nắm đến trước mũi nghiêm túc ngắm nghía, hoá ra đây là bím tóc mà bé gái mới có thể thắt, nhưng khi đó Ngụy Anh nói cho y, bé trai cũng có thể thắt cái này. Người nọ chịu đựng nước miếng của Lam Khải Nhân, trộm nhìn y một cái, trong lòng bất mãn lầm bầm: "Bím tóc nhỏ đáng yêu biết bao a ....."
Lam Khải Nhân phẩy tay gọi mấy môn sinh tới, vốn định thay thế Ngụy Vô Tiện, để người nhà mình chăm sóc Lam Vong Cơ, nhưng bất đắc dĩ mỗi người đều có việc phải làm, bên phía Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khéo thân thể Thanh Hành Quân bị bệnh, bệnh đợt này ập tới mạnh mẽ, nhất thời rút đi một nửa số người, các môn sinh lớn tuổi đều đang hỗ trợ xử lý tộc vụ, Lam Hi Thần càng là ngày đêm canh giữ bên giường phụ thân, bưng trà đút thuốc, đến Liên Hoa Ô hỗ trợ chỉ có mấy người như vậy, ai nấy cũng đều có công có việc, bận rộn kiểm nghiệm đồ vật trong phòng Lam Vong Cơ, trước mắt thật sự vẫn là chỉ có Ngụy Vô Tiện rảnh tay chăm sóc Lam Vong Cơ.
Kết quả chăm sóc thành ra thế này.
Vốn dĩ hai tỷ muội Lam Thư Nhã, Lam Mạch Vân cũng có thể giúp đỡ, nhưng Lam Tiểu Cơ tuổi còn nhỏ, rất nhiều việc cần người bên cạnh chăm sóc, tuy hiện giờ y là đứa nhỏ, nhưng đợi đến sau khi khôi phục chú thuật chung quy vẫn là nam tử thành niên, nam nữ ở chung quá thân mật, nói chung là không phù hợp.
Lam Khải Nhân chỉ vào mũi Ngụy Vô Tiện mắng nửa ngày, lửa giận xả ra không ít, huống hồ việc này càn quấy thì đúng là càn quấy, nói nghiêm trọng, thì không ra thể thống gì, nói nhẹ một chút, thì đơn giản là tác phong trước sau như một của Nguỵ Anh, cũng không gây ra hậu quả xấu gì, mấy vị tộc lão bên cạnh khuyên can thêm, việc này cứ thế trôi qua.
Ngụy Vô Tiện đang định dẫn Lam Tiểu Cơ ra cửa, vừa vặn Giang Phong Miên dẫn theo vài vị tu sĩ trong tộc tới cửa, thuận miệng gọi hắn trở về, mấy vị trưởng bối hỏi thăm hắn tỉ mỉ, tình hình lúc phát hiện Lam Tiểu Cơ ngày hôm qua.
Xác minh qua lại tình huống do Ngụy Vô Tiện kể và lời nói của Lam Tiểu Cơ, lúc xảy ra sự việc, Lam Vong Cơ đúng thật cũng chỉ là ngồi ở án thư viết chữ, không hề thử luyện phù chú gì.
Một vị tu sĩ nói: "Nói như vậy, vẫn thật sự chưa chắc là có liên quan đến mấy loại thuật pháp nhiếp hồn đó."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng không liên quan đến cái này, thì còn có thể là cái gì, nói chung không thể nào viết chữ mà viết đến nỗi xảy ra chuyện, tự thu nhỏ mình lại chứ? Cái bảng chữ mẫu mà Lam Trạm dùng lúc ấy, mới vừa rồi cũng có người kiểm nghiệm qua, không có dấu vết tà thuật gì sót lại. Nói đến bảng chữ mẫu kia, còn là ta tặng cho Lam Trạm đó, làm sao có vấn đề được ....."
Hắn nói xong câu cuối cùng, ngữ khí không biết sao lại hơi ngập ngừng, "Bảng chữ mẫu ...... Đúng rồi!" Để lại mấy câu tự lẩm bẩm này, bỏ mặc cả một đám người đứng nguyên tại chỗ, mình thì hùng hùng hổ hổ chạy về hướng sương phòng phía đông, cầm bảng chữ mẫu, rồi biến mất ngoài cổng viện tử như một cơn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...