Lam Vong Cơ có được đáp án xác định, trong lòng cao hứng không gì sánh bằng, "Vậy chúng ta ......" Y bị Ngụy Vô Tiện kéo vào trong phòng, hai người hiếm khi ở chung một phòng, bầu không khí lại vừa khéo phù hợp, trái tim không thể kềm nén, nảy lên thình thịch, nghĩ thầm nếu như sau này phải đánh du kích, vậy thì ban ngày không thể không trốn trốn tránh tránh khó gặp mặt nhau, thừa dịp buổi tối nắm tay một chút hôn môi một chút gì đó, chắc là không quá đáng đâu nhỉ.
Hai lần trước, Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì đã bị y hôn, trong lòng Lam Vong Cơ kỳ thật có chút mong chờ, bây giờ hai người tâm ý tương thông, Ngụy Vô Tiện đã thông suốt rốt cuộc là sẽ như thế nào.
Trải qua những việc xảy ra trong thời gian này, Lam Vong Cơ cuối cùng phát hiện, Ngụy Vô Tiện người này, ngoài mặt phong lưu ngả ngớn, giỏi nhất là giả bộ thân kinh bách chiến, nhưng trên thực tế lúc thân mật với người khác đặc biệt khẩn trương, chỉ cần y vừa tới gần, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức không ở yên, không phải bay sang chỗ này thì liếc sang chỗ kia, thoạt nhìn là muốn trốn tránh y, nhưng lại nhịn không được sẽ trộm nhìn một hai cái, bị phát hiện liền huýt sáo trêu hoa một tí ghẹo cỏ một tí, làm bộ ngắm phong cảnh sau lưng Lam Vong Cơ.
Chỉ có hắn tự cho rằng không chút sơ hở, kỳ thật chút động tác nhỏ này đã sớm bị Lam Vong Cơ nhìn ra.
Không nói đâu xa, lần trước bị hôn cũng vụng về như thế, đầu lưỡi không biết để ở đâu, thân thể thành thật đòi hỏi, rồi lại nhích tới nhích lui trên người Lam Vong Cơ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì.
Người này làm như không thể bị hôn một cách yên ổn ngoan ngoãn được, Lam Vong Cơ cũng không khách khí, nên làm thế nào cứ làm thế nấy, vì vậy Ngụy Vô Tiện chỉ có thể bị y ăn đến đứ đừ.
Người này ở phương diện ấy lại thẹn thùng như vậy, khiến Lam Vong Cơ bất ngờ, cũng cảm thấy đáng yêu không chịu được, ai mà ngờ, Ngụy Vô Tiện căn bản là chưa từng yêu đương với nhiều người, chỉ giỏi khoác lác mà thôi.
Lam Vong Cơ đang suy nghĩ miên man, Ngụy Vô Tiện chợt giơ tay lên, từ ngón tay bắn ra một luồng linh lực làm tắt ngọn nến nhỏ ở góc phòng. Trong phòng buổi tối không có người, gia phó sẽ không thắp đèn, ngọn nến nhỏ này lúc bọn hắn vào phòng vẫn không thắp sáng, mới đi được vài bước, ánh lửa chợt từ từ cháy lên, tự mình thắp sáng, nghĩ chắc là đèn tự cháy đã được thi pháp có thể cảm ứng hơi người, đáng tiếc mới vừa lóe lên vài cái, đã bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt dập tắt.
Trong phòng nhất thời tối đen như mực.
Lam Vong Cơ không phản ứng kịp, không biết hắn có ý gì, đứng yên tại chỗ, trong bóng đêm, Ngụy Vô Tiện vô cùng khẩn trương quàng qua vai y, ghé vào lỗ tai y nói: "Không thể châm nến! Bị nhìn thấy là chết!"
Người? Ở đâu có người nào?
Giang Trừng ở bên ngoài phòng đợi một lát, dường như đoán rằng Ngụy Vô Tiện làm chuyện xấu đã sớm trốn chạy, khẳng định không có lý nào nghênh ngang trở về phòng, nghĩ nghĩ lại đi tìm ở nơi khác, nào biết nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bất quá kinh nghiệm bày trò giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng có rất nhiều, ngươi đoán ý đồ của ta, ta giở trò theo chiêu thức của ngươi, đều là chuyện thường xuyên, sợ rằng sau khi y nghĩ ra lại quay trở về gì đó, nên Ngụy Vô Tiện vẫn đặt cẩn thận lên hàng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...