Chương 57

158 20 1
                                    

Ngụy Vô Tiện - vừa mới bị Lam Vong Cơ làm đến nỗi cái mạng nhỏ suýt mất - cũng tức giận, liền rống một trận về phía bên ngoài tấm bình phong: "Giang Trừng! Trước khi vào phòng người khác ngươi cmn không biết gõ cửa hả!!"

Giang Trừng trước kia thật sự không gõ cửa, bởi vì cảm thấy không cần thiết, ngay cả Ngụy Vô Tiện đang tắm hay đang thay quần áo, thân thể trần truồng kia của hắn cho dù Giang Trừng không muốn nhìn cũng đã nhìn vô số lần, không cảm thấy có vấn đề gì, lập tức mắng lại: "Ngươi cmn đang ăn trộm hay gì, mờ ám như vậy."

Nhưng góc độ này của Giang Trừng, vừa vặn nhìn thấy một phần thân thể của Ngụy Vô Tiện lộ ra từ phía sau tấm bình phong, trên phần thân thể đó tình cờ còn có một cái tay. Góc độ này, tuyệt đối không phải là tay của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nghi ngờ thò đầu vào bên trong nhìn một cái, lập tức da đầu tê rần khi nhìn thấy trên lưng Ngụy Vô Tiện còn có một người dán lên, cũng đều trong tình trạng trần trụi như thế.

Người này là ai, Giang Trừng cảm thấy không cần nhìn, y hét to một tiếng.

"Ngọa tào! Ngụy Vô Tiện? Ngươi thật sự thích nam nhân hả!!"

Tuy rằng sáng sớm tỉnh lại, khắp nơi đều lan truyền Ngụy Vô Tiện thật sự thành đôi với Lam Vong Cơ, nhưng nếu không xác nhận bằng chính mắt mình, Giang Trừng vẫn chỉ là bán tín bán nghi, giờ thì hay rồi, chứng cứ này rất trực tiếp.

Giang Trừng vô cùng kinh hãi, đôi mắt cũng không thể dùng nữa: "Ngươi rõ như ban ngày! Các ngươi ...... Á a a a!" Che mắt lại rồi đẩy cửa lao ra ngoài.

"Cái tên Giang Trừng chết bằm này, bệnh tâm thần ...... lúc người ta đang làm loại chuyện này cứ thích ......" Ngụy Vô Tiện xem như trải nghiệm được cảm giác của Lam Vong Cơ lần trước, quơ lấy một món quần áo quấn vào, ở đó tức giận một hồi, lại kêu với ra ngoài: "Quay lại! Tiểu tử nhà ngươi cút trở về cho ta! Là chuyện gì ngươi ngược lại nói cho rõ ràng rồi hẵng cút chứ!"

Bên kia làm gì còn có bóng dáng nào của Giang Trừng, chỉ sợ là một thời gian nữa cũng không dám tới phòng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tức giận đến méo miệng, bị đập cửa thì thôi, kết quả ngay cả vì sao bị đập cửa cũng không biết.

Hai người cùng đi lấy nước, trở về, Lam Vong Cơ cau mày nói: "Nguỵ Anh, người này, trước đây vào phòng ngươi đều không gõ cửa sao?"

Ngụy Vô Tiện thấm ướt khăn vải, lau mặt cho Lam Vong Cơ, nói: "Chuyện này thật đúng là không trách hắn, vẫn luôn như vậy."

Lam Vong Cơ nhíu mày càng sâu hơn: "Về sau, kêu hắn gõ cửa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ừ, chuyện này chắc chắn."

Ngừng một chút, Lam Vong Cơ lại bổ sung: "Người khác, cũng vậy."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại nhìn y một lát, cười nói: "Nhị ca ca, lại ghen rồi, sợ ta bị người khác nhìn thấy trần truồng sao?"

Lam Vong Cơ cũng muốn rửa ráy cho hắn, thuận tay cởi hết quần áo hắn vừa mặc xong, nói: "Chỉ có ta, có thể."

Cái tên Lam Vong Cơ keo kiệt bủn xỉn này còn làm ra vẻ nghiêm túc, chọc cho Ngụy Vô Tiện buồn cười, nhưng suy nghĩ vừa chuyển, lại bắt đầu lo lắng: "Ngươi nói hắn tìm chúng ta có chuyện gì? Còn tìm đích danh ngươi nữa ...... Chắc không phải là, thúc phụ ngươi nghe được chuyện tốt chúng ta đã làm ở hậu hoa viên, muốn đánh chúng ta đấy chứ?"

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ