Chương 56 (H)

140 17 3
                                    

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

"Lam Trạm ...... A! ...... Ta không ...... A! ...... Đừng ...... A! ......"

Sướng thì có sướng, nhưng cũng là chịu tội, dục tiên dục tử là tư vị gì, xem như Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận được.

Lam Vong Cơ không chút nào mềm lòng, đè hắn xuống là làm tưng bừng một trận.

Đối phó với tên lưu manh không biết hối cải, đây là biện pháp tốt nhất.

Hắn lắc mông trái phải né tránh, nâng mông lên định tránh đòn tấn công dữ dội của Lam Vong Cơ, rồi dùng đầu gối thúc y, bị Lam Vong Cơ nhéo một cái trên đùi, Ngụy Vô Tiện khóc lóc nói: "A ha ......! Nhị ca ca ta sai rồi, ta biết sai rồi ...... Tha mạng a ......"

Hai tay Lam Vong Cơ hơi chống lên một chút, thấy hắn khóc lem luốc mặt mày, nói: "Cưới vợ nhỏ?"

Ngụy Vô Tiện đầu lắc như trống bỏi: "Không cưới không cưới, chỉ một mình ngươi ......"

Lam Vong Cơ nói: "Nhận lễ vật của người khác?"

Ngụy Vô Tiện hít mũi thút thít một cái: "Không nhận, không nhận nữa ......"

Trận thảo phạt dưới thân chậm lại, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi.

.........................

.........................

.........................

Lam Vong Cơ ôm hắn, hôn lên nước mắt còn đọng lại trên má hắn, dịu dàng nói: "Đồ người khác tặng, để ở chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện mới vừa phóng thích, ánh mắt vẫn còn mơ màng, chỉ nghĩ Lam Vong Cơ muốn xử lý mấy thứ đó, liền nói: "Ở trong chiếc bàn nhỏ kê sát tường cạnh giường."

Hai người đi tới cạnh chiếc bàn, Ngụy Vô Tiện chỉ vào một ngăn kéo trong đó: "Ở trong này."

.........................

.........................

Lam Vong Cơ đã nghĩ sẽ buông tha hắn, nhưng tên lưu manh này bị thao đến mơ hồ, tự mình nói ra càng nhiều hành vi phạm tội hơn, từ khoảnh khắc hắn nói ra khỏi miệng đó, trận kích thích hôm nay đã định sẵn phải kéo dài.

"Lam Trạm, ngươi tại sao lâu như vậy! Ngươi có vấn đề! ...... A! ...... A! ......"

Cái bàn phía dưới cũng không biết phạm phải sai lầm gì, chỉ vì chứa những món đồ mà Lam Vong Cơ không muốn nhìn thấy, liền chịu trận chung với Ngụy Vô Tiện, bị va đập với sức lực lớn khủng khiếp, rầm rầm rầm nhảy lên không ngừng, bốn chân bàn nhỏ dài chịu trọng lượng mà chúng không nên chịu.

.........................

.........................

"Lam Trạm ngươi làm như vậy, mấy thứ này muốn vứt cũng không vứt được ......"

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Không sao? Làm cho dơ như vậy, còn nói không sao, ý là có thể giữ, đều là chứng cứ y độc chiếm Ngụy Vô Tiện, chơi người ta đến không chịu nổi.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ