Giang Trừng còn chưa nhận ra mình đang chứng kiến chuyện gì, đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện quần áo xộc xệch chạy ra từ sau tấm bình phong, còn bị vướng chân vào ghế, ngã thật mạnh xuống đất, Giang Trừng nhìn mà cũng thấy đau, quên luôn cả chuyện hưng sư vấn tội: "Ngươi làm gì, thành ra thế này?"
Ngụy Vô Tiện dáng vẻ vô cùng chật vật, quần áo rách tơi tả, tay còn bị trói chặt, cả khuôn mặt sợ hãi tới mức trắng bệch, đôi mắt lại ửng đỏ, nhìn thấy y, giống như thấy được vị cứu tinh, bổ nhào tới trước mặt kéo tay y, há miệng định nói chuyện, chợt phía sau tấm bình phong truyền đến một giọng nói: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện sợ tới mức người lại run lên hai cái, nhưng người kia ở phía sau gọi hắn chỉ kêu một tiếng, lại không chạy ra đuổi theo, nghe tiếng động hình như là đang nhanh chóng mặc quần áo.
Giang Trừng vừa nghe thấy giọng nói kia, liền nhận ra, nói: "Ngươi và Lam Vong Cơ đang chơi trò gì vậy?"
Tay còn trói lại, kịch liệt như vậy, ở cùng Ngụy Vô Tiện bấy lâu, biết hắn có nhiều trò quỷ, nhưng cũng chưa từng thấy chơi như vậy.
Ngụy Vô Tiện gào khóc nói: "Giang Trừng cứu ta! Lam Trạm y ...... y cưỡng gian!"
Giang Trừng nhíu mày lại: "Lam Vong Cơ ......"
"Cưỡng gian ......?"
"Ngươi ......?"
Y lặp lại từng chữ một, còn ngắc ngứ từng đoạn, sửng sốt không thể nói trôi chảy được nguyên một câu, giống như bị hỏng rồi, Ngụy Vô Tiện gấp đến độ muốn tát cho y một cái thật mạnh, bộ khó hiểu lắm hả?!
Ban ngày ban mặt, không biết chính mình bị quỷ ám, hay Ngụy Vô Tiện bị quỷ ám, làm sao còn có thể nói kiểu này? Giang Trừng lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo một chút, cái tên Ngụy Vô Tiện này, y còn không rành hay sao, đây chẳng phải là bị y tóm được, sợ bị chém sống, nên kêu Lam Vong Cơ phối hợp với hắn giả điên giả ngốc diễn ra một vở kịch hay, chính là muốn làm rối loạn tinh thần của y để dễ dàng trốn thoát khỏi nơi này, nguy hiểm thật! Suýt chút nữa đã tin.
Giang Trừng chặn đường ra cửa, xách cổ áo hắn lên muốn tính sổ: "Đừng giả ngu! Trộm rượu của ta còn muốn lừa ta hả! Khi dễ ta ngốc có phải không! Lam Vong Cơ cưỡng gian ngươi á? Ta mới là muốn cưỡng gian ngươi nè! Hôm nay ngươi không ói hết rượu đã trộm uống của ta thì đừng hòng ra khỏi nơi này!"
Ngụy Vô Tiện vừa rồi cũng đã đủ kích thích, bị Lam Vong Cơ giữ rịt cái mông chơi đùa lâu như vậy, trong lúc bị cưỡng gian thật vất vả mới gặp được một người qua đường, khiến hắn thoát khỏi bàn tay dâm ma, tinh thần còn chưa bình phục, đã nghe được lời nói như vậy, bị doạ tới mức trái tim cũng ngừng đập, chỉ cho rằng lại thêm một người nữa muốn cưỡng gian hắn, lập tức vùng vẫy.
Giang Trừng nghĩ thầm đây là muốn đánh nhau chứ gì, chửi tục vài tiếng rồi cùng hắn sáp vào, nhưng vừa túm lấy liền phát hiện không thích hợp, trên cổ, trên vai và trên ngực Ngụy Vô Tiện từng chuỗi từng chuỗi vết đỏ kỳ dị, không biết là bị người ta gặm cắn hay thế nào, ở chỗ ngực lại càng khoa trương, một vòng quanh đầu vú đỏ đỏ sưng sưng phồng lên, giống như bị người ta nhéo không nhẹ không nặng gây ra, đầu vú càng là thảm không nỡ nhìn, sưng to chín rục màu đỏ sậm, đều bị chơi đến không ra hình dạng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...