Không đợi Lam Vong Cơ nói thêm điều gì, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy không được, chuyện này vẫn là phải ra quyết định, tuy rằng tên tiểu cũ kỹ làm trái tim mình đau thật sự là rất đáng yêu, hành động xưa nay chưa từng có, chắn roi thay hắn rồi vì hắn mà chống đối trưởng bối, tuy rằng doạ hắn sợ, nhưng lại khiến hắn luyến tiếc, nhưng nếu Lam Trạm cứ luôn váng đầu làm ra mấy chuyện trái lương tâm, hắn là bạn tốt, cũng phải có nghĩa vụ ngăn cản, nghĩ vậy, hắn liền giơ tay lên mò mẫm trong ngực áo một lát, giống như làm ảo thuật biến ra một đống lục lạc.
Những chiếc chuông bạc có khắc hình hoa sen chín cánh, chạm trổ tinh vi, nhiễm ánh bạc nhu hòa, cũng phải có mấy chục cái, dùng một sợi dây xâu lại, "Chuông bạc của Vân Mộng, có hiệu quả nhất trong việc thanh tâm ngưng thần, đuổi tà trừ ám cho ngươi." Cũng không màng đến sự phản đối của Lam Vong Cơ, vặn cổ tay, ở trên đầu y bắt đầu lắc lắc trên trên dưới dưới trái trái phải phải.
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng lo trước khỏi hoạ, một hơi xâu hết tất cả chuông bạc cất trong kho lại. Trong lòng hắn sốt ruột, cũng không nghĩ, một cái lục lạc là thanh tâm, nhiều cái như vậy quả thực là gieo độc ngay tại chỗ, lắc leng keng leng keng, không lắc đến mức tinh thần người ta thêm hỗn loạn đã là may.
Lam Vong Cơ làm như biến thành cái miếng bánh thơm ngon, bị đám ruồi không đầu bay loạn xung quanh vo ve một trận.
Lắc chưa được bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã bị túm lấy, Lam Vong Cơ rõ ràng là tức giận, đồng thời cũng rất là tổn thương, giọng điệu cũng có chút không bình tĩnh: "Ngươi cũng cảm thấy, ta là đang phát bệnh sao?"
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện loé lên một cái, làm bộ nghe không hiểu, thu tay về, cười ha ha nói: "Hình như là không có ......" Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói gần nói xa, "Vừa rồi nghe thúc phụ ngươi nói, ngươi phải đi về? Sớm như vậy đã về rồi sao, bên phía Trạch Vu Quân vội vàng muốn ngươi hả? Có phải nhớ ngươi không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Ta không đi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không đi thì tốt, ta vẫn không nỡ để ngươi về nhà."
Lam Vong Cơ dường như rất vui vẻ, lập tức nói: "Ngươi ......" Lời còn chưa dứt, đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười có chút cố ý, "Lam Trạm, chúng ta là bạn tốt đúng không? Ta đương nhiên không muốn ngươi đi."
Lam Vong Cơ ngẩn người, câu nói kia đả kích sâu như vậy, Ngụy Vô Tiện làm như nhìn thấy được vạn vật trong đôi mắt y đều sắp đông cứng lại.
Nhịp thở của Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở nên chậm lại, y nhìn rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, không dám tưởng tượng đến một khả năng, từ đầu chí cuối, đều là y tự mình đa tình, hiểu sai suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đối với y.
Y nghiến răng, căm hận nói một tiếng, thái độ cứng rắn phủ nhận: "Không phải!"
Nếu đã phủ nhận lời nói của Ngụy Vô Tiện, cũng phủ nhận luôn khả năng kia ở trong lòng mình.
Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy tiểu cũ kỹ tức giận với hắn như vậy, cho dù tất cả những lời trêu đùa của hắn đối với y từ trước tới nay cộng lại, cũng không bằng một câu này.
![](https://img.wattpad.com/cover/363306255-288-k312190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
أدب الهواةTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...