Câu hỏi này của Ngụy Vô Tiện đập thẳng vào mặt, đập đến nỗi Lam Vong Cơ rõ ràng trở nên ngơ ngác.
"Ta ......" Trên gương mặt của Lam Vong Cơ viết đầy vẻ vô thố và mờ mịt, "Là ngươi kêu ta ......"
"Ta?" Ngụy Vô Tiện khiếp sợ, "Ta lúc nào," khiếp sợ đến mức một câu đứt thành mấy khúc như cây tre bị chặt, "lúc nào kêu ngươi hôn ta?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ thoạt nhìn có chút ủy khuất, "Mới vừa rồi ngươi nói ......"
"Lam Trạm ngươi ......" Ngụy Vô Tiện nhìn y vài lần, đưa tay sờ sờ lên môi mình, hơi ướt, đều là thứ do Lam Vong Cơ để lại, đời này của hắn chưa bao giờ chịu sự kinh hách kiểu này, nói không rõ cảm giác của mình là gì , rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Ngươi ...... điên rồi hả??"
Ánh mắt Lam Vong Cơ từ lúc đó bắt đầu từng chút từng chút thay đổi, bình tĩnh lại y bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng, tại sao Ngụy Vô Tiện có phản ứng thế này, nếu hắn phản ứng thế này, vậy tất cả những gì hắn nói vừa rồi ......
Là một sự hiểu lầm.
Gió đêm thổi tới một tia thấm lạnh, thổi không tan được sự sốt ruột khắp cả người và cơn nóng không thể giải thích được đang dâng lên trong ngực, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình quả thực không thở nổi, trong lúc hỗn loạn chỉ muốn túm lấy Lam Vong Cơ đè lên thân cây ép hỏi rõ ràng, nhưng mọi chuyện phát sinh lúc nãy khiến hắn không thể nào đến gần Lam Vong Cơ, nếu không hắn cảm thấy chính mình lại sắp điên rồi.
Hắn cứ luôn dùng mu bàn tay quệt qua quệt lại đôi môi, thứ dính trên đó khiến da đầu hắn tê dại, khiến nội tâm hắn chấn động không thôi, mỗi một sợi tơ lòng đều uốn éo xiêu vẹo, tấu thành tiếng tim đập nghe thế nào cũng không đúng, giữa lúc bấn loạn hỏi một câu: "Lam Trạm, ngươi không phải, không phải thích Thư Nhã cô nương sao??"
Bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm bả vai Ngụy Vô Tiện đột nhiên siết chặt, trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc giống vậy, trầm giọng hỏi lại: "Ngươi cho rằng, người ta thích ...... là Lam Thư Nhã?"
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc.
"Vậy ......" Đẩy Lam Vong Cơ ra, hắn hỗn loạn bất an đi tới vài bước, trong đầu hiện lên một đáp án không có khả năng.
Nếu Lam Vong Cơ không có phát điên, nếu vừa rồi y hôn mình là hành vi không vượt quá lý trí, nếu y cho rằng mình kêu y làm như thế, vậy thì chỉ có thể nói lên ......
Người Lam Vong Cơ thích thật ra là ......
Ngụy Vô Tiện khiếp sợ đến mức không thể kềm chế.
Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, nghĩ thế nào cũng khó có thể tiếp thu, loại chuyện này ...... làm sao, làm sao có thể??
Vì thế Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thốt ra câu hỏi thừa thãi kia: "Vậy nếu không, nếu không thì là ai?"
Mí mắt hắn run rẩy hết cả lên, trái tim đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lồng ngực, khẩn trương đến gần như không dám nhìn qua phía đối diện.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thở nổi.
"Ngươi, ngươi nói gì đi chứ ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...