Tình hình này lập tức có chút không đúng.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, rắc rối to.
Nhưng hắn cảm thấy mình hết cứu rồi, bị Lam Vong Cơ giữ chặt đầu gối đè lên, còn cảm thấy kích thích không nói nên lời, còn rảnh rang mỉm cười, khẽ thở hổn hển một hơi, hai mắt sáng rực nói: "Ngươi biết không, Lam Trạm, ta chính là thích xem dáng vẻ tức giận của ngươi đó."
Hắn giống như chợt hiểu ra, đoạn thời gian này cho tới nay, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền mắc bệnh tim, một cảm giác pha trộn giữa sợ hãi và lo lắng, như thể đột nhiên không quen biết người này. Luôn khiến hắn khẩn trương, làm ra những chuyện mà hắn không thể nào đoán trước, hắn chỉ cảm thấy, tiểu cũ kỹ điên rồi. Nhưng hiện giờ, Ngụy Vô Tiện phát hiện, loại cảm giác này cũng không tệ, hắn thích loại cảm giác này, hắn thích một Lam Vong Cơ mất khống chế thế này.
Một Lam Vong Cơ vì hắn mà mất khống chế.
Tất cả những điều này, đều là vì hắn, Ngụy Vô Tiện, bởi vì Lam Vong Cơ quan tâm hắn, muốn hắn, vô cùng khao khát hắn.
Chơi trốn tìm, nghịch khăn thơm, miệng tiện cố ý chọc Lam Vong Cơ tức giận, ghen tuông, có lẽ đều là vì hắn muốn xác nhận vị trí của mình ở trong lòng Lam Vong Cơ, là độc nhất vô nhị, là một tồn tại vừa đáng yêu vừa chết người.
Dáng vẻ Lam Vong Cơ hiện giờ bị sự ghen tuông làm cho xáo trộn, nhưng mà hắn rất thích.
"Tiểu cô nương làm sao có được sự lợi hại của ngươi, làm ta thật mạnh mẽ, làm đến sung sướng như vậy, ta bị lừa đá mới muốn cùng người khác. Lời nói nhăng cuội, mà ngươi cũng nghe. Dấm chua lâu năm cũng chưa chua bằng ngươi. Còn Lam thị Song Bích gì chứ, nhỏ mọn như vậy, tương lai làm sao làm nhân vật lớn, làm sao thống lĩnh Lam thị, dẹp yên những hậu bối tiểu quỷ này nọ trong nhà?"
Hay cho một cái miệng lợi hại xoen xoét, nhưng bên này là Lam Vong Cơ, không hề bị hắn ảnh hưởng, lẳng lặng nghe xong, túm bàn tay bị trói của hắn qua giữ chặt trên đỉnh đầu, đồng thời không mất phong độ nói: "Lam thị có huynh trưởng, ta chỉ cần dẹp yên ngươi."
Đối phó với tên lưu manh không biết hối cải, không phải dùng miệng nói, lời nói của Lam Vong Cơ không dài, nhưng có một chỗ, y lại không hề ngắn.
..........................
..........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
"A ...... A ...... Lam Trạm, ngươi gian lận, ngươi đánh người!"
Đánh nhau bên ngoài chú trọng quang minh lỗi lạc, đánh nhau trên giường lại không phải như vậy, Lam Vong Cơ giơ một tay lên, nói: "Lại nữa?"
Giọng điệu này tràn đầy vẻ uy hiếp, Ngụy Vô Tiện nói cũng không dám nói nữa, tiểu cũ kỹ này thật sự đáng giận, mặc quần áo đứng đắn hữu lễ, cởi quần áo ngang ngược dã man. Hừ một tiếng trong họng, một bên thành thật chịu thao, một bên suy nghĩ quay nhanh.
..........................
..........................
Cứng không được, mềm cũng không xong, lần này là không thể nào thoát ra được nữa, hơi ngửa đầu nhìn Lam Vong Cơ, thở gấp nói: "Hung dữ như vậy làm cái gì, lại không phải là không cho ngươi thao ......"
..........................
..........................
Trái tim Lam Vong Cơ rung động không thôi, thả nhẹ động tác, cúi xuống hôn hắn, cái miệng nhỏ ướt mềm phả ra hơi thở nóng hổi, rất nhanh lại bị khuấy đảo tan nát, Ngụy Vô Tiện quay đầu đi để hít thở, Lam Vong Cơ liền thuận thế cắn vào cằm hắn, đầu lưỡi liếm lên đường quai hàm xinh đẹp của hắn, liếm đến vành tai, ăn sâu vào bên trong hốc tai hắn.
"A, Lam Trạm......?"
..........................
..........................
Thân thể của Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể có mùi hương của Lam Vong Cơ y.
Chút tiểu tâm tư này của Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hết, hắn cười lên rồi nhìn sang.
Không cần hắn nhúc nhích, hắn cứ lười biếng nằm ở đó, lắc lư qua lại theo động tác của Lam Vong Cơ, phía dưới lan tràn thủy dịch, Lam Vong Cơ ra vào trơn tru, hành động lại dịu dàng, hắn dần dần thích ứng với kích thước kia, một bên hưởng thụ khoái cảm tê tê dại dại, một bên cái miệng nhỏ lại nói ríu rít: "Lam Trạm, nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị làm ta mấy lần?...... Trong ngăn kéo bàn kia của ta, còn có ...... rất nhiều món đồ các cô nương tặng ...... Có mấy chục món lận đó, món nào ngươi cũng muốn ăn dấm, món nào cũng muốn phạt, vậy thì đến năm nào tháng nào mới phạt cho hết?......"
Lam Vong Cơ nhướng một bên lông mày: "Mấy chục món?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, đều còn cất đấy, các cô nương rất tốt với ta, tặng ta đồ vật, ta không nỡ ném nha."
Trong mắt Lam Vong Cơ lóe lên ánh lửa, ra sức thúc mạnh hắn.
"A ......!"
Lam Vong Cơ tuyệt đối là cố ý, lần này đâm đến nơi không thể chịu được nhất, hắn nghiêng đầu chôn trong đống chăn nệm, ổn định lại cơn thở dốc dữ dội, trừng mắt liếc xéo, lửa giận đùng đùng nói: "Lam Trạm ngươi ngon ha! Tốt nhất, hãy thao ta đến mức không bao giờ xuống giường nổi, không có thời gian đi câu dẫn người khác."
Bàn tay Lam Vong Cơ nắm đùi hắn siết cứng lại, thân giường bên dưới Ngụy Vô Tiện kêu "Kẽo kẹt" một tiếng, nghe y nói: "Đây là ngươi nói."
Chuyển động một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức hối hận.
Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một Lam Vong Cơ phiên bản tăng cấp.
Trước kia chưa bao giờ lĩnh giáo năng lực của tiểu cũ kỹ ở phương diện này, thấy kích thước kia của y, Ngụy Vô Tiện cũng có thể mơ hồ đoán được lần vừa rồi chỉ sợ là không thể thỏa mãn y, nhưng điều khiến hắn trăm triệu lần không ngờ tới chính là, thứ kia của Lam Vong Cơ vậy mà còn có thể trở nên to hơn cả lần đầu tiên, thế này quả thực quá đáng!
Ngụy Vô Tiện hối hận đến sắp khóc, một tiểu cũ kỹ kích thước bình thường hắn không quý trọng, cứ muốn kích động cho người ta ghen tuông quá mức, tự mình nếm trải tư vị căng trướng kia trọn vẹn một vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...