Chương 63b

87 13 3
                                    

Xa xa một vùng rừng núi đều là màu đỏ, trùng hợp là tiểu sư thúc và Lục sư đệ tuần tra không ở khu vực này, nếu thật sự là yêu hỏa, không có Hàn Băng Đỉnh, thì cho dù là hắn và Lam Trạm cũng chỉ có thể giương mắt nhìn. Ngụy Vô Tiện lấy pháo hiệu ra, bùm một tiếng phóng lên không trung, hy vọng hai người kia chạy tới nhanh một chút.

Đỉnh núi đang cháy cách hơi xa, hai người ổn định bay về phía trước ở độ cao thấp, Ngụy Vô Tiện cử động đôi chân đã tê rần, cảm giác được một ít khác thường, hắn hiện giờ được Lam Vong Cơ ôm ở trước người, toàn bộ thân thể của hai người kề sát, tình nhiệt vừa rồi còn chưa tan, vừa nhúc nhích thế này, lại gợi lên một vài dấu hiệu nguy hiểm.

Nhưng trạng thái này dưới tình huống nguy hiểm thì có thể làm gì, nói chung không thể làm hắn như thế được, bản lĩnh Lam Vong Cơ cho dù lớn đến đâu, cũng phải có cực hạn, nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu cợt nhả, nắm bàn tay Lam Vong Cơ đang khoá ở eo hắn, hơi kéo xuống, dẫn dắt y sờ chỗ giữa hai chân mình, nói: "Lam Trạm, phía dưới của ta lại chảy ra đồ của ngươi ...... Ngươi vừa rồi, không dọn dẹp sạch sẽ à."

Lam Vong Cơ: "......"

Bị bắt nạt nửa ngày, Ngụy Vô Tiện nên phóng đãng vẫn rất thành thật phóng đãng, không hề che giấu một chút nào, không giống như ai kia, chỉ biết lầm lì giữ trong lòng.

Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng y ở bên tai Ngụy Vô Tiện, mỗi một nhịp hít thở đều bị chú ý, chút phản ứng này không thể gạt được Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cong môi, nói: "Lam Trạm, ta đánh cược Xuân Cung đồ của Nhiếp Hoài Tang chắc chắn không có cái này."

Hắn không nói là cái gì, nhưng không cần hỏi cũng biết không phải là thứ tốt lành gì, Lam Vong Cơ trong lòng rõ rành rành, nhưng vẫn rất tri kỷ hỏi: "Không có cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Vừa ngự kiếm vừa làm đó ......"

Vừa nói, còn vừa dẫn tay Lam Vong Cơ mò vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve, muốn Lam Vong Cơ cảm nhận độ ấm ở giữa hai chân hắn, "Lam Trạm, ngươi làm được không?" Giọng điệu mang chút vẻ khiêu khích.

Lam Vong Cơ ôm hắn chặt hơn một chút, nói: "Làm thử?"

Cái thứ như cực hạn này, không khiêu khích làm sao biết được?

Làm thử, biết đâu đột phá thì sao?

Lam Vong Cơ luôn luôn không sợ gian nguy, trong giọng nói đều là vẻ thong dong tự tin.

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức suýt nữa ngã xuống khỏi kiếm, vội nói: "Lần, lần sau đi! ...... Chính, chính sự quan trọng!"

Hắn vừa thốt ra câu này, Lam Vong Cơ cười khẽ thành tiếng, cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn khiến Ngụy Vô Tiện nghe được. Tên tiểu cũ kỹ này, hiện giờ hoàn toàn ăn được hắn, tính tình bắt đầu hư hỏng hơn rồi!

Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ, chuyện này rõ ràng là hắn khơi gợi ra, còn vu oan cho người khác, lại nói, Lam Vong Cơ nhìn thế nào cũng là bị hắn dạy hư, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cải trắng tốt đẹp nếu như hắn không trêu chọc, làm sao có ngày này?

Gần đến chỗ ánh sáng đỏ rực chói mắt, hai người đều lấy lại thái độ nghiêm túc, chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh cực kỳ rực rỡ loé trên bầu trời, một con chim lớn có đầu giống như con hạc bay ngang qua, đôi cánh có hoa văn màu đỏ tạo thành một cơn gió nhẹ, lá cây vốn đã khô vàng trên ngọn cây liền rung lên rào rạt biến thành tro đen, tàn lửa trong tro đen rơi xuống đất, từng điểm lác đác loé lên ánh sáng lấp lánh như vẩy cá.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ