Chương 65

77 12 0
                                    

Rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện gả đến Lam gia, hay là Lam Vong Cơ gả đến Giang gia, đây là một vấn đề.

Vốn dĩ hai người đều là nam tử, cũng không thể nói cái gì mà gả hay không gả, đơn giản chỉ là vấn đề sau khi kết hôn phải tới nhà ai ở. Một người là đại đệ tử của Vân Mộng, một người là Nhị công tử của Lam thị, tương lai trên vai đều có trách nhiệm, phải dũng cảm gánh vác, phải dẫn dắt hậu bối, bất kể người nào, cũng không thể thiếu vắng trong nhà, cũng không chịu chia xa. Mười mấy năm tâm huyết nuôi được một tiểu công tử ngon lành chớp mắt phải tiễn người đi, trưởng bối tiểu bối đều khóc lóc, đương nhiên bên phía Vân Mộng càng dữ dội hơn một chút.

Lục sư đệ khóc thương tâm nhất: "Đại sư huynh à! Sau này có phải không thể cùng huynh trốn giờ học sớm với nhau hay không ha!"

Ngũ sư đệ nói: "Đại sư huynh không ở đây, chúng ta đi trộm trứng sẽ bị phát hiện! Gà mái nhà a Xuân sát bên chỉ nhận biết đại sư huynh! Đại sư huynh vừa sờ bụng nó là nó sẽ không kêu!"

Tứ sư đệ nói: "Đại sư huynh leo cây lợi hại nhất! Không có đại sư huynh chúng ta ngay cả táo cũng không trộm được!"

Tam sư đệ nói: "Các tỷ tỷ tặng dưa hấu, tặng đài sen, tặng đậu hủ không gặp được đại sư huynh, chắc chắn là cũng không tới nữa."

Cuối cùng đã biết được hàng ngày người này đã dùng năng lực vào việc gì rồi, thiếu hắn, Liên Hoa Ổ quả thật là tổn thất nặng nề thê thảm, Lam Vong Cơ nhìn người này, không đưa ra nhận xét, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt mũi của mình ở trước mặt tiểu cũ kỹ chẳng còn tí gì, trong lòng nổi giận, đưa tay qua gõ đầu từng đứa nhóc một, "Cũng không nghĩ mấy chuyện tốt, ai nói bản lĩnh của ta chỉ có chút xíu như vậy, ta đi rồi, ai thay các ngươi chắn gậy trúc của ông lão ở hồ sen!"

Lam Vong Cơ nói: "...... Vì sao phải chắn gậy trúc?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ông ta keo kiệt, hái mấy đài sen đã tức giận."

Lam Vong Cơ: "...... Là ngươi ăn trộm đúng không?"

Ngụy Vô Tiện: "Cả một hồ ăn không hết, lấy của ông ấy mấy cái thì làm sao. Nè, Lam Trạm, lần sau ngươi cũng đi, chắn thay ta!" Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, không tỏ ý kiến.

Giang Trừng ôm một thùng gỗ lớn trong lòng ngực, ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm một cái, oẹ lên một tiếng, "Ngươi cút đi! Chẳng có tiền đồ gì! Sau khi ngươi cút rồi, ta phải chỉnh đốn lại không khí Liên Hoa Ổ cho đàng hoàng!"

Giang Trừng người này, trời sinh miễn nhiễm đối với loại chuyện như yêu đương, ngay cả đối với độc tình, cũng sinh ra phản ứng bài xích. Sau khi giải độc không chỉ ngay lập tức hoàn toàn không còn rung động đối với Ngụy Vô Tiện, tệ hơn nữa chính là xuất hiện hiện tượng uốn nắn quá mức, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là phải mắng mỏ. Bởi vì rơi vào bóng ma tâm lý, từ đó về sau càng là tự giác tuân thủ nam đức, không có việc gì thì sẽ không bao giờ vào phòng Ngụy Vô Tiện, càng không nói đến việc lao vào một cách lung tung. Chuyện này ngược lại không phải là chuyện xấu, dù sao sau này là người đã có gia đình, căn phòng kia của hắn không phải chỉ có mình hắn ở.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ