Cho dù là ai viết tên một người khác cả trăm ngàn lần, vậy thì người này ở trong lòng họ, nếu không phải ăn sâu vào xương tủy, thì ít nhất cũng là mong nhớ ngày đêm.
Ngụy Anh.
Ngụy Anh.
Ngụy Anh.
Từng phân từng tấc của tờ giấy này, ngưng đọng ở mỗi một lần viết chữ trong đó, là chấp niệm sâu sắc, ý niệm thiết tha, quả thực khiến da đầu hắn tê dại, đầu váng mắt hoa, giống như một lời thổ lộ lặng lẽ ập đến trước mặt, nhào tới làm cho tinh thần hắn hoang mang, tiếc nuối thật lâu.
Ngụy Vô Tiện đứng nguyên tại chỗ, bừng tỉnh cả nửa ngày, sau đó ...... tinh thần bay bổng cong khóe miệng lên, khóe mắt đuôi mày nhướn cao mang vẻ hăng hái vui sướng, trong nháy mắt lòng tự tin tăng vọt.
Trong lòng hắn không khỏi cười hớn hở: Không ngờ người Tiểu Lan muội muội yêu thầm lại là ta! Sức quyến rũ của bản thân ấy vậy mà không thể ngăn cản, mắc công hắn vì chuyện của Lam Mạch Vân trước đó còn hốt hoảng lo lắng rất lâu, bây giờ xem ra ......
Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện, nếu ông trời đã ban cho một ngoại hình phong lưu mê hoặc lòng người, dẫn tới vô số tiên tử đua nhau khom lưng, một chuyến đến nhân gian này, không để hắn tiêu xài thoả thích chẳng phải là lãng phí hay sao?
Một cục tròn nhỏ màu xám chợt lướt qua giữa tấm màn lụa bên giường, Ngụy Vô Tiện "tắc tắc" hai tiếng khẽ búng đầu lưỡi, vén vạt áo, cúi người hơi ngồi xổm, giở chiêu trêu mèo chọc chó, thành công dụ con thỏ xám nhỏ thò đầu ra ở chân giường. Đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh một hồi, lỗ tai dài lắc lư, chỏm lông đuôi nhếch lên, nhiệt tình như lửa nhào vào trong lòng hắn, quấn quýt một chỗ cùng với con thỏ tuyết trong ngực hắn.
Đúng là xuân phong đắc ý hoa nở đầy cành, hắn ôm hai cục lông đi ra khỏi phòng, nháy mắt với Lam Vong Cơ đang ở trên mái nhà bắt thỏ, sau đó cười chào hỏi với Lam Thư Nhã, sợi dây cột tóc màu đỏ tươi phản chiếu môi đỏ răng trắng, lắc lư nhẹ nhàng sải bước đi, thái độ tự kiểm điểm và thu liễm mấy ngày qua rơi sạch sẽ.
Trên mông hắn không có đuôi, nếu không là đã giương cao lên rồi.
Lam Vong Cơ nhìn cái đuôi vô hình đang vung vẩy loạn xạ kia, mấy miếng ngói dưới chân vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn.
Ngụy Vô Tiện giấu hai con thỏ trong phòng mình, vì vậy thoát được cuộc tổng càn quét.
Bên ngoài viện tử đã dọn dẹp xong xuôi, các cô nương tụm năm tụm ba thành một vòng, nhìn bao tải thỏ cuối cùng bị đưa đi, trong mắt toàn là vẻ không nỡ. Lam Khải Nhân kiểm tra phía trước phía sau Liên Hoa Ổ một lượt, một cục phân thỏ cũng không nhìn thấy mới hài lòng, nói với Giang Phong Miên về quy củ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm nuôi sủng vật không nói, bởi vì cũng không có chuyện sát sinh, nên toàn bộ tiên phủ ngay cả một con gà lén trốn trong phòng bếp cũng không có, nhìn chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng, trái lại trong Liên Hoa Ổ, lan can gỗ trên hành lang bị thỏ gặm lởm chởm nham nhở, lắc đầu. Giang Phong Miên cười cười, kể cho Lam Khải Nhân nghe chuyện Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ, mang về nhà một con yêu thú nhỏ nghịch phá đến nỗi chướng khí mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...