Chương 59

144 17 8
                                    

Cuộc sống ngọt ngào trước khi kết hôn cứ thế tiếp tục, ban ngày học tập lễ nghi liêm sỉ với Lam Khải Nhân, buổi tối đóng cửa thực hành đồi phong bại tục. Cũng may Ngụy Vô Tiện thân thủ linh hoạt, lại từ nhỏ quen làm mấy chuyện bắt gà trộm chó, mỗi đêm lẻn vào phòng Lam Vong Cơ, hôm sau ôm quần áo dơ khăn trải giường dơ chuồn đi, hủy thi diệt tích, trái lại suốt một thời gian đều không bị phát hiện.

Bất quá công lao cũng không hoàn toàn của hắn, thật sự là Liên Hoa Ổ gần đây cũng không quá yên bình.

Nói đúng ra là Vân Mộng không quá yên bình.

Khu vực quanh Liên Hoa Ổ cách xa một chút, có vài địa phương gần nơi hoang dã, không biết vì sao hay xảy ra hỏa hoạn, Giang Phong Miên bèn phái Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi xem xét. Lúc đến nơi lửa đã cháy xong, bởi vì vị trí xa xôi, cũng không có người bị thương, chỉ là đất đai khô cằn liên tiếp nhau nhìn thấy ghê người, những lõi cây cổ thụ trăm năm đều bị thiêu rụi, có thể tưởng tượng lửa cháy lớn thế nào, trên thực tế thời gian lửa cháy cũng không dài, thứ gì đốt nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể là nhiệt độ lửa cao. Như thế các dấu hiệu đã rõ ràng, không phải có chất gì gây cháy, mà là lửa này không bình thường.

Lửa còn có thể không bình thường như thế nào?

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên mặt đất, đang sờ một chỗ đất ướt ở cửa sơn động, các vách động đều bị hun khói đen nhánh, hiển nhiên trong động cũng gặp nạn, nếu động chỉ có một lối vào, vậy lửa nhất định là từ bên ngoài lan vào, lúc đi vào chắc chắn phải đi qua cửa động, nhưng vì sao ở cửa động còn có thể có đất ướt? Đã có đất ướt, thì lại làm sao có thể cháy được?

Việc này đúng là không bình thường, Vân Mộng ít khi có hoả hoạn, phần nhiều là lũ lụt, Ngụy Vô Tiện không quen thuộc đối với tình huống này, nhưng lại nhạy cảm ngửi thấy một chút kỳ lạ từ trong đó, nhưng đến tột cùng là cái gì, lại không nói ra được.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh mở miệng nói: "Là yêu hỏa."

Vân Thâm Bất Tri Xứ ở sâu bên trong núi, khi giao mùa giữa mùa thu và mùa hạ, núi non xung quanh ngẫu nhiên cũng sẽ có kiểu cháy rừng nhỏ thế này. Có đôi khi mặc dù là thời tiết mưa dầm kéo dài, cũng sẽ có lửa. Chuyện này càng rất kỳ quái, nhưng cũng rất dễ giải thích. Cô Tô và Vân Mộng giống nhau, đã có đại gia tộc tiên môn trú đóng, nhất định cũng là nơi dồi dào linh khí. Nơi có linh khí, tất nhiên có nhiều yêu quái, trong số các yêu quái có một vài loại giỏi về lửa, sẽ dùng thứ này để chiến đấu với nhau. Lúc chiến đấu, sẽ cháy lên loại yêu hoả có nước cũng không dập tắt được này.

Hỏi thăm ở dưới chân núi, quả nhiên, trước khi hoả hoạn còn trùng hợp có một cơn mưa nhỏ, đất chưa khô ráo, lửa đã bùng lên. Không chỉ như thế, loại lửa kỳ quái này không phải là lần đầu tiên, từ hơn một tháng trước đã bắt đầu có, chỉ là mấy chỗ linh tinh cũng không đáng chú ý, nên không ai đến Giang thị báo cáo.

Vân Mộng không phải là nơi có nhiều lửa, đương nhiên yêu quái biết dùng lửa cũng không nhiều lắm, nói tới chuyện này, còn phải đi về phía tây xem. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Thuỷ Hành Uyên ở Thải Y trấn lúc trước, gia tộc giàu có nào đó ở phía tây luôn có thói quen xấu ném những phiền phức phỏng tay không thể giải quyết được lên đất của người khác. Trở về nói với Giang Phong Miên, thần sắc của ông lập tức trở nên ngưng trọng.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ