Bến tàu rộn ràng nhộn nhịp, tiếng rao hàng hết đợt này đến đợt khác, một cảnh tượng náo nhiệt.
Cách một bức tường, bên trong Liên Hoa Ổ, cũng tới lui rộn ràng, gọi ca kêu tỷ, âm thanh cười cười mắng mắng trầm bổng lên xuống, xen lẫn với tiếng roẹt roẹt loạt xoạt, tiếng mũi kiếm múa may va chạm leng ka leng keng trên giáo trường, nghênh đón gió trên mặt hồ ngày hè, lan toả bầu không khí thoải mái vui vẻ.
Lại cách một bức tường, trong tiểu viện nghỉ chân của Cô Tô Lam thị, lạnh lùng không hề có khói lửa nhân gian, trong sân yên tĩnh, chẳng có tiếng người, chỉ có tiếng đàn văng vẳng, từ trong phòng truyền ra.
Đúng lúc này, một người từ chính phòng đi ra, mới đi được vài bước về phía cổng viện tử, chợt dừng lại, sau đó xoay người đi đến sương phòng phía đông.
Lam Vong Cơ mở cửa, Lam Khải Nhân dặn dò: "Ta đi ra ngoài một lát, ngươi tiếp tục luyện đàn .... nghiêm túc luyện, vừa rồi ta còn nghe được mấy chỗ sai, gần đây, tinh thần không tập trung, bài tập đều chậm trễ."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Vong Cơ biết sai."
Lam Khải Nhân gật gật đầu, "Biết sai thì tốt, còn nữa, không có việc gì đừng ra ngoài, cũng đừng cho ai vào, nghiêm túc ở trong phòng bổ sung bài tập, biết không."
Lam Vong Cơ: "Dạ biết."
Lam Khải Nhân cất bước ra khỏi viện tử, vừa đóng cửa cổng viện tử lại, vừa quan sát bốn phía một cái, làm như không yên tâm, lại kéo cửa cổng một cái, giống như hận không thể lấy ổ khóa khóa lại, nhưng dù sao cũng không phải cổng nhà mình, lo lắng e ngại nhìn một cái, bất đắc dĩ rời đi.
Trong viện, cửa sương phòng phía đông cũng đã đóng lại. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước bàn, luyện một khắc, một bóng người màu đen chạy ào tới trước cửa.
"Lam Trạm Lam Trạm! Là ta! Ta lại lại lại tới tìm ngươi nè!"
Tiếng đàn từ từ ngừng lại.
Người ngoài cửa lại nói: "Tại sao không mở cửa? Ta biết ngươi ở trong đó, ta nghe cả tiếng đàn rồi ....... Chuyện kia, Lam Trạm, lời nói hôm qua của ta có phần quá đáng, thực xin lỗi. Về phần những bức vẽ kia, ta nói với ngươi, ta vẽ ngươi trên các bức Xuân Cung đồ, thật sự không phải là ý tứ làm nhục ngươi, ngươi xem ta vẽ đẹp bao nhiêu, đây sao có thể là làm nhục ...... Được rồi, ta biết nhà các ngươi cổ hủ, cách nhìn có thể không giống ta, điều này ta cũng có thể lý giải, cho nên ấy mà, ta tới đây nhận lỗi với ngươi."
Ngón tay thon dài trên sợi dây đàn hơi hơi cứng lại.
"Thật sự, ta có mang cho ngươi một lễ vật, ta vất vả cả một đêm để chuẩn bị đó. Ta bảo đảm ngươi nhìn thấy nhất định sẽ nguôi giận. Ngươi mau mở cửa đi."
Ngọn tay trên dây đàn hơi hơi nhấc lên, tràn ra một đoạn nhạc, thong thả ngân nga, như lạc vào chốn không người, rõ ràng là ý tứ đóng cửa từ chối tiếp khách.
Cánh cửa lại cộc cộc gõ vang một trận, bên ngoài truyền đến tiếng lầu bầu: "Làm sao chỉ lo luyện đàn lại không để ý tới ta ..... Ngươi luyện đàn có giỏi hơn nữa, thì cũng có tác dụng gì đâu, lại không ai nghe, còn không bằng cùng ta tâm sự tán gẫu, kết bạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
أدب الهواةTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...