Chương 41b

170 24 3
                                    

Giang Trừng cũng là nửa ngày không lên tiếng, cúi đầu buồn bực ăn dưa hấu, Giang Yếm Ly làm như biết tâm tư của y, che miệng cười cười, Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy ở đầu bàn bên kia, vài ba tấm thiệp nằm lẻ loi, còn mỏng hơn miếng vỏ dưa chừa lại.

Giang Trừng nhìn thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện, tự mình thiếu kiên nhẫn trước, "Nhìn cái gì mà nhìn."

Ngụy Vô Tiện ngay sau đó hiểu rõ, ba tấm thiệp kia là của Giang Trừng, hắn thật sự cũng kinh ngạc, bật thốt lên: "Thế mà chỉ có ba nhà muốn ngươi!"

Giang Trừng sững người, tức giận đến nghiến răng: "Ngụy Vô Tiện ngươi tìm đánh có phải không?!"

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt chân thành: "Thật sự! Ta cho rằng chỉ có ...... Trong đây có của Nhiếp gia đúng không? Giang thúc thúc?"

Giang Phong Miên hơi nhướng mày: "Nhiếp gia, không có thiệp, không đưa cho ngươi, cũng không đưa cho Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện quả thực kinh ngạc ngây người, nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Giang Trừng nói: "Ngươi đã làm gì nàng ấy? Lớp học buổi sáng gần đây, các ngươi đều không so tài sao? Hai người đều ổn chứ?"

Sắc mặt Giang Trừng trở nên khó coi, trong vẻ khó coi lại có vài phần quanh co, ánh mắt bay lung tung, nghẹn ra một câu: "Ta đã nói rõ ràng với nàng ấy."

Lời này không đầu không đuôi, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Nói rõ ràng cái gì?"

Giang Trừng rõ ràng vừa có chút buồn phiền lại vừa có chút bực bội, thuận miệng nói: "Ta không có ý với nàng ấy."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục khiếp sợ: "Ngươi không phải chứ Giang Trừng, ngươi đã cự tuyệt muội tử duy nhất hả?"

Giang Trừng tức giận: "Cái gì kêu là duy nhất? Ngươi không nhìn thấy mấy thứ nằm ở kia hả?" Y chỉ vào ba tấm thiệp kia, cũng không ngại khó coi, nhưng biểu tình của Ngụy Vô Tiện rõ ràng nhắc nhở y, so với một chồng chất như núi ở bên cạnh hắn kia, ba tấm này cũng tương đương với không có. Thái dương Giang Trừng nổi gân xanh: "Ngụy Vô Tiện, đi ra ngoài! Chúng ta đánh một trận!"

Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt hết thuốc chữa, chỉ dành ra một chút khóe mắt để nhìn y, cầm một miếng dưa lên cạp, mồm miệng lúng búng nói: "Không cần phải nói, ngươi cũng không vừa mắt ai trong ba nhà đó đúng không? Ta đoán thử nhé, không phải không đủ dịu dàng, thì chính là không xinh đẹp, tiếp nữa chính là xuất thân không xứng, vừa vặn ba lý do, hoàn mỹ loại bỏ, tránh xa mọi cô nương."

Giang Trừng tức giận đến nhảy dựng lên, may mà được các sư đệ kéo lại, mồm năm miệng mười khuyên giải: "Đại sư huynh, huynh bớt tranh cãi đi!"

"Này có cái gì hay mà cãi nhau, vốn dĩ là chiêu thân cho đại sư huynh, chắc chắn những người tới đều là vì nhắm đến đại sư huynh mà!"

"Đúng vậy đúng vậy, bữa khác chiêu thân cho nhị sư huynh, cũng sẽ mời được mười nhà trăm nhà!"

Giang Trừng nghe xong câu này, trong nháy mắt dừng tay, làm như cảm thấy ầm ĩ với Ngụy Vô Tiện như vậy cực kỳ mất mặt, để tỏ vẻ khinh thường, phì một tiếng: "Không, chiêu."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ