Chương 3a

415 43 6
                                    

Ngụy Vô Tiện nằm vùi trên chiếu, một tay sờ lên ngực, tay kia cuộn mở một phần danh sách viết đầy tên những người đến xem mắt, đọc say sưa.

Giang Trừng nhìn chịu không nổi, "Xem cái bộ dạng của ngươi kìa, coi mình là hoàng đế tuyển phi chắc."

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, nho có chua không? Muốn ta hái mấy chùm xuống cho ngươi ăn không? Hay là muốn ta kiếm vài cô nương cho ngươi xem mắt?"

Giang Trừng cười lạnh: "Ngươi cút, làm như ta hiếm lạ lắm vậy, một tháng này ngươi đừng hòng chuồn ra ngoài, còn phải hàng ngày thức dậy đúng giờ, mỗi ngày xã giao với mấy vị cha mẹ kia, đủ cho ngươi chịu đựng, đến lúc đó đừng khóc lóc kêu khổ với ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ấy nhưng ta nhìn không ra chuyện này khổ chỗ nào, mỗi ngày uống chút trà tán gẫu chút chuyện, trêu ghẹo tiểu cô nương một chút, còn tốt hơn ở với ngươi."

Giang Trừng đá một chân sang.

Giang Phong Miên thấy hai người xoắn thành một đoàn, cười nói: "A Anh, thế ngươi còn có dự định gì? Tại sao cứ xem danh sách tên này hoài?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta muốn ngày mai là ngày đầu tiên, phải mở đầu thật tốt, không biết gặp nhà nào trước mới tốt?"

Giang Trừng nói: "Chẳng lẽ không phải cứ dựa theo thứ tự trong danh sách sao? Ngươi còn muốn lật thẻ bài nữa hả?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời y, cuộn mở quyển trục ra tiếp, lo tự mình nói: "Lam gia đâu ....... Lam gia ở chỗ nào? Tít ở cuối như vậy! Không được, ngày mai gặp Lam Trạm trước, không có ta ở cùng y giải buồn, đoán chừng lúc nào đó y ở đến nhàm chán sẽ thu dọn đồ đạc trở về Cô Tô, thì sẽ không thể gặp được nữa. Được, ngày mai cứ Lam gia đi!" Trực tiếp xem nhẹ một câu lạnh căm căm của Giang Trừng "Gặp ngươi càng muốn rời đi", múa bút lên, ra quyết định.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện dậy thật sớm, qua loa rửa mặt ăn sáng, đi thẳng đến Thử Kiếm Đường, mới vừa vào sân, phát hiện Lam Vong Cơ còn đến sớm hơn hắn.

"Vong Cơ huynh! Đã lâu không thấy nha!" Ngụy Vô Tiện từ xa đã vẫy tay tới.

Khóe mắt Lam Vong Cơ quét qua hắn một cái, làm ra vẻ lãnh đạm quay đầu đi.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì chạy tới, thấy bên người y có hai vị cô nương đang đứng, mắt sáng bừng lên, "Cô nương của Lam gia quả nhiên không giống người thường, phong tư hơn tuyết, như mộng tựa tiên, giai nhân như thế, sao hạ mình làm bạn với người như Ngụy mỗ?" Giọng điệu lại chợt thay đổi, hai tay chắp ra sau lưng, nói: "Lam Trạm, mấy lần ta mời, ngươi đều không đồng ý, hoá ra Tĩnh Thất trên núi tiên Cô Tô của các ngươi giấu người đẹp, lúc ta nghe học không gặp một người nào, không ngờ vậy mà có đại mỹ nhân như vậy, mỗi ngày có giai nhân này theo cùng, khó trách Lam Nhị công tử nhấc chân đi không nổi."

Lam Vong Cơ nặng nề hít thở một tiếng, đôi mắt lạnh lùng hạ thân phận tôn quý nhìn sang, nói: "Ngụy Anh, chớ nói đùa."

Lam Thư Nhã đưa mắt nhìn vị tiểu công tử này, không mặc áo màu tím thêu hình hoa sen chín cánh giống các đệ tử Vân Mộng khác, một thân áo đen sáng loáng, bao bọc thân hình thon dài, cao gần bằng Lam Vong Cơ, đôi ủng đen chạm đất, lắc lư nhịp nhịp, không chịu đứng đàng hoàng, dây cột tóc màu đỏ tung bay phấp phới, tươi rói bắt mắt, trong lúc nói chuyện, ánh mắt bay loạn, khóe miệng đuôi mày ẩn chứa rất nhiều ý cười, khiến người ta không kịp nhìn.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ