Chăm sóc tiểu bằng hữu Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện làm một cách hăng hái không biết mệt, buổi tối sau khi kêu gia phó hầu hạ người ta ngủ xong, hắn cũng trở về phòng thật sớm, trên đường đi đến phòng bếp ôm một con gà trống, cột vào bên cạnh chân giường, sẵn tiện rải một nắm hạt ngô, nghe tiếng mổ hạt tốc tốc tốc đúng giờ Hợi đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau đúng giờ Mẹo, gà trống gáy ò ó o đánh thức.
Ngụy Vô Tiện bật dậy từ trên giường giống như cương thi, trong lúc đầu bù tóc rối, nheo mắt nhìn bầu trời mới tờ mờ ngoài cửa sổ, lại nằm trở về.
Kéo chăn dụi dụi vào ngực, mơ mơ màng màng rì rầm: "Sớm như vậy ...... Lam Trạm chắc chắn vẫn chưa dậy đâu, con nít mà, làm sao đúng giờ như thế, nhất định phải nằm nướng trên giường một lát ...... Ta chợp mắt thêm chút nữa, một chút xíu nữa ..... khò"
Nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện giống như mộng du bước xuống giường, chống hai vành mắt thâm quầng, rửa mặt qua loa mấy cái, gấp gáp lật đật chạy đến tiểu viện của Lam thị.
Lam Vong Cơ trong phòng, gia phó Giang thị ai nấy cũng ngáp liên tục, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi vào, giống như du hồn nói tiếng chào buổi sáng với hắn. Lam Tiểu Cơ đoan chính ngồi trước bàn, để cho một tiểu thị nữ hầu hạ chải đầu, một đĩa nhỏ bữa sáng ở trên bàn đã trống trơn.
Lam Khải Nhân hôm qua gửi tin tức về Cô Tô, vài vị tộc lão Lam thị ngự kiếm suốt đêm, sáng sớm đã tới Liên Hoa Ổ, cánh cửa chính phòng khép hờ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thảo luận nghiêm túc, có vài vị tu sĩ khác đang lật xem từng trang những cuốn sách chú thuật phát hiện được ngày hôm qua, phân tích từng mục, ghi chép lại, nhằm tìm kiếm manh mối dấu vết. Mấy môn sinh Lam thị lớn tuổi hơn một chút, ở trong phòng Lam Vong Cơ bận lên bận xuống, hễ đồ vật linh khí gì hôm trước Lam Vong Cơ có tiếp xúc qua, đều được dùng pháp khí đặc biệt để kiểm nghiệm, xác minh không có dấu vết hoặc linh lực sót lại của pháp thuật kỳ quái như ám phù mật chú gì đó, sau đó lần lượt ghi chép và phân loại, rồi có một người phụ trách kiểm tra quần áo đã mặc qua, một người đi hỏi thăm việc ăn uống, đi lại của Lam Vong Cơ ngày hôm qua, đại loại như thế, linh tinh lắt nhắt, nhưng hiện trường trước sau luôn trật tự, không ai hoảng loạn ồn ào.
Ngụy Vô Tiện ngược lại trở thành người nhàn rỗi nhất, gia phó đưa bữa sáng lên cho hắn, hắn vô tư thoải mái ngồi sang một bên, trong miệng ngậm một cái bánh bao thịt, ăn đến thơm phưng phức, khóe mắt rảnh rang nhìn người khác bận rộn.
Lam thị búi tóc đoan trang chặt chẽ, tiểu thị nữ búi hồi lâu không được, búi tóc trên tay lỏng là lỏng lẻo, búi xong lại tháo ra, tháo ra rồi búi lại, mười ngón tay kẹp bảy tám lọn tóc, mắt thấy các ngón tay sắp sửa đánh nhau tới nơi, gấp đến độ muốn khóc, chớp mắt hướng về phía Ngụy Vô Tiện xin giúp đỡ.
Lam Tiểu Cơ cầm cái gương nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi không hé răng, càng không mở miệng trách cứ, nhưng thần thái vô cảm kia rơi vào trong tấm gương trong veo, tiểu thị nữ nhìn thấy mà hoảng hốt một trận, vạn phần không chống đỡ nổi, quỳ rạp trên mặt đất muốn tạ tội, khóe miệng Ngụy Vô Tiện nuốt xuống miếng bánh rán nhỏ cuối cùng, vỗ vỗ tay, thong thả ung dung đi tới, nhận lấy chiếc lược từ trên tay tiểu thị nữ, "Ái chà, bây giờ đang ở Liên Hoa Ổ, cũng không phải chỗ ở của tiểu cũ kỹ, làm gì cứ phải nề nếp quy củ như vậy, nào, để ta tùy tiện chải cho y một chút là được, ngươi đi ăn sáng trước đi, đừng để đói bụng."
![](https://img.wattpad.com/cover/363306255-288-k312190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...