Chương 29

159 19 0
                                    

Giang Phong Miên và Ngu phu nhân đứng ở trong viện, sắc mặt đều không tốt, lúc Ngụy Vô Tiện chạy tới, trên mặt Giang Phong Miên lộ ra vẻ hơi thả lỏng: "A Anh, ngươi khỏe rồi."

Ngu phu nhân nghe thấy câu này, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng: "Căn bệnh này là do hắn truyền đến, hắn không khoẻ có thể truyền cho người khác sao? Chỉ quan tâm con trai nhà khác, Giang Phong Miên, ta thấy trong lòng ông hoàn toàn không có con trai mình đúng không? Nói thực ra, nếu chỉ có thể lấy một đổi một, ông khẳng định là muốn đứa kia chứ gì?"

Xét từ quy luật di chuyển của chú thuật, người trước vừa phục hồi như cũ thì đích xác người tiếp theo sẽ gặp nạn, giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chính là như thế, bởi vậy Ngụy Vô Tiện khoẻ lại, sau đó đến phiên Giang Trừng trúng chiêu, Ngu phu nhân liền quy tội đến trên đầu Ngụy Vô Tiện.

Giang Phong Miên bị câu hỏi này làm cho sững người, sau một lúc lâu, tức giận phất tay áo một cái, dứt khoát không thèm nói nữa.

Lời này chuẩn xác không sai sót đụng đến cái gai trong lòng vài người, có hiệu quả hàng đầu trong việc châm ngòi ly gián, Ngụy Vô Tiện thật ra đã quen rồi, ngược lại vô thức lo ngại Giang Trừng, nếu Giang Trừng nghe được mấy lời này, e rằng lại ôm gút mắc trong lòng thêm nhiều ngày, không tránh khỏi sẽ chiến tranh lạnh với Ngụy Vô Tiện. Nhìn khắp xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy một đứa bé đứng lẻ loi trong góc.

Giang Trừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay túm quần áo vò đến nhăn nhúm, vô cùng bất an. Y tuổi nhỏ không hiểu được cha mẹ đang cãi nhau chuyện gì, nhưng đối với khung cảnh này lại là hoàn toàn không xa lạ, không khóc cũng không nháo, chỉ một mình đứng lẳng lặng ở đó.

Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt y, định xoa cái đầu nhỏ của y, bị Giang Trừng né tránh, y dẩu cái miệng nhỏ lên cao ngạo nói: "Ngươi là ai? Đừng chạm vào ta!"

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, lúc này mới nhớ tới, Giang Trừng lúc năm sáu tuổi vẫn chưa có ký ức về mình, hắn ngồi xổm một bên, kiên nhẫn giải thích cho y nghe một lượt chuyện chú thuật, rồi nói: "Chúng ta là sư huynh đệ kiêm bạn tốt, ngươi đừng sợ, hiện tại cha ngươi và nương ngươi thấy ngươi xảy ra chuyện, nhất thời vừa lo lắng vừa sợ hãi, mới phải cãi nhau, bọn họ đều hy vọng ngươi nhanh khoẻ lại."

Nghe xong những lời giải thích này của hắn, Giang Trừng làm như có chút do dự, nửa tin nửa ngờ, Giang Phong Miên nói: "A Trừng, hắn là đại sư huynh của ngươi, lời hắn nói ......" Lời còn chưa dứt, Ngu phu nhân ở một bên lạnh lùng cắt ngang lời ông, vẫy tay nói với Giang Trừng: "A Trừng, đừng ở bên cạnh hắn, mau tới đây, đỡ phải chọc trúng vận xui yêu ma gì đó nữa. Ngày hôm qua mới vừa nói ngươi đừng đến gần hắn quá, ngươi không nghe, khăng khăng cùng với người cha đầu óc lệch lạc kia của ngươi mày mò giải chú gì đó cho hắn, giờ thì hay rồi, con trai nhà khác khoẻ mạnh, con trai nhà mình rơi vào kết cục gì. Lấy một đổi một, thật sự là xuống tay được mà. Yên tâm, cha không cần ngươi nhưng nương cần ngươi, không họ Giang sửa thành họ Ngu là được, lại đây."

Giang Trừng chậm rì rì nhấc chân đi.

Lời châm chọc mỉa mai Ngụy Vô Tiện nghe nhiều, chẳng bao giờ để trong lòng, Ngu phu nhân muốn con trai của bà, không cho hắn chạm vào, hắn liền đứng lên tránh lui ra, nép một bên sờ sờ cổ, đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ