Lam Khải Nhân ở trước sơn môn ôm Lam Vong Cơ khóc.
Ngụy Vô Tiện còn chưa từng gặp qua gia chủ một nhà có thể khóc lóc thành ra như vậy trước mắt bao người, huống chi, đó là Lam lão nhân á nha!
Không chỉ có ông ấy, ngay cả môn sinh Lam thị cũng ở một bên lén gạt lệ, từng người đến nói lời tạm biệt với Lam Vong Cơ. Chỉ có Lam Hi Thần ở bên cạnh cười cười, đồng thời ôn tồn khuyên nhủ.
Ngụy Vô Tiện ngồi lên tảng đá, gác một chân bắt chéo, trong tay cầm quả táo đang gặm, vừa gặm còn vừa nói: "Khóc cái gì, có cái gì mà khóc, còn không phải là gả chồng sao, lại không phải sau này không gặp nữa."
Lời nói của hắn vừa dứt, tiếng khóc chung quanh lại càng lớn hơn nữa.
Ngụy Vô Tiện đung đưa chân, nói: "Thúc phụ, ngài thương tâm cái gì, Lam Trạm theo ta, về sau chính là cơm ngon rượu say, hàng đêm sênh ca, cuộc sống so với thế này sung sướng hơn nhiều."
Lam Khải Nhân dù đang vô cùng bận rộn vẫn ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn hắn một cái.
Nói hết lời khuyên can dặn dò nửa ngày, rốt cuộc có thể đi rồi.
Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả tới, nhẹ nhàng nhảy một cái lên ngựa, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ một thân hồng y, phía sau là tiên phủ Lam thị trang nghiêm.
Trong mắt y hiện lên ý cười nhàn nhạt, búng mũi chân, ngồi xuống phía sau Ngụy Vô Tiện, nửa ôm hắn vào trong ngực.
Ngụy Vô Tiện vừa kéo dây cương, Tiểu Bình Quả giẫm mây tía bay lên, phía sau là đội ngũ đón dâu màu sắc rực rỡ.
Tới Vân Mộng rồi, Ngụy Vô Tiện đi dạo trên đường phố nửa ngày, ở trước mặt hương thân phụ lão, khoe khoang "Tân nương tử" tuấn tú của hắn một lần, rồi mới hô bạn gọi bè, hò hét đám đông đi vào Liên Hoa Ổ.
Bái đường trước mặt trưởng bối xong, bị mọi người vây quanh náo loạn một hồi lâu, pháo được đốt tới đốt lui, tai sắp điếc hết rồi, Ngụy Vô Tiện cười lớn, phủi giấy màu trên đầu Lam Vong Cơ.
Khi mặt trời ngả về tây, tiệc tối lại chưa bắt đầu, Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc ngón tay với Lam Vong Cơ, ở bên tai nói một câu. Hai người lén lút chui ra khỏi đám người.
Vừa đến một nơi yên tĩnh, Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện đè trên tường.
"Lam Trạm, có nhớ ta nhiều không, mau để ta hôn hai cái ......"
Ngụy Vô Tiện nhào cả người lên, rồi dùng sức mút hai cái trên cổ Lam Vong Cơ, mùi đàn hương thanh lãnh thế mà lại khiến hắn nếm ra được chút quyến rũ của mùi tình yêu, như thiên la địa võng, không thoát ra được, một đôi môi mang theo hơi nóng và hơi ẩm dán lên.
Lúc trước người nọ bị trúng độc tình, mỗi ngày đút hắn ăn no, từ trên xuống dưới đều là ăn không tiêu, kết quả sau đó đói một hồi chính là mười ngày, con người sợ nhất điều gì? Trước giàu sang sau đó lại nghèo khổ, quen cuộc sống thoải mái sẽ không chịu nổi đói khát, cho nên trong thời gian chưa đến hai tuần này, khiến Ngụy Vô Tiện chờ đến nỗi có cảm giác vô tận, một khi đã cho vào miệng là không buông ra được nữa, trước khi ăn uống no đủ là cứ dính chùm trên người Lam Vong Cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...