Ngụy Vô Tiện: "......?"
Một đồ vật vừa nóng lại vừa cứng cắm vào giữa hai chân hắn.
"Ô ......?"
Vật kia cứng ngắc, không hề khách khí chọc vào từ bên dưới mông hắn, chếch chếch đâm lên phía trên, không tới một giây, hắn đã biết đó là cái gì.
Hình như là thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng với Lam Trạm.
Loại tình huống này, cũng không phải nói chuyện là có thể giải quyết.
Hắn xoay đầu qua, nhích tới trước, chừa ra một chút không gian, liền nhìn thấy túp lều nhỏ cao cao kia ở giữa hai chân Lam Vong Cơ, con ngươi bên dưới hàng mi hơi rũ xuống của Lam Vong Cơ lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát run, ngọn lửa lặng lẽ chuyển động.
Ngụy Vô Tiện nhìn nhau với y một giây, Lam Vong Cơ không nói gì.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình giờ phút này, nếu hắn tò mò cũng là chuyện rất dễ hiểu, dù sao con trai ấy mà, ngươi nhìn ta, ta tất nhiên cũng phải nhìn lại ngươi, thứ này hắn cũng không phải chưa từng thấy qua, các sư huynh đệ lúc đùa giỡn trong hồ sen, rơi xuống nước lên bờ thay quần áo, vật đó mỗi người đều có một cái, cũng không ai để ý, nhưng vì sao lúc này lại khẩn trương, hắn cũng không hiểu, trái tim hắn đập thình thịch, liếm khóe môi nói: "Lam Trạm, cho ta nhìn của ngươi ......"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, vẻ không nói nên lời của ánh mắt kia, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà chột dạ, bay tới bay lui một trận, lầm bầm nói: "Nhìn một cái thôi, lại không mất miếng thịt nào của ngươi ......"
Lam Vong Cơ vốn dĩ đã định cho hắn xem, xem rồi còn phải làm chuyện khác với hắn, nghĩ đến mấy chuyện khác đó, trong lòng liền có chút chờ mong, lúc này thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ cũng rất chờ mong, vậy còn do dự gì nữa. Y đưa tay lên bên hông mình, ngón tay thon dài vén vạt áo lên, ung dung thong thả tháo dây trên lưng quần, tay kia nhẹ nhàng kéo quần xuống phía dưới.
................................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện giống như chứa đầy cát, lông mi chớp loạn xạ vài cái, yết hầu đột nhiên có chút khô khốc, nuốt xuống có hơi vất vả.
"Lam Trạm, của ngươi ......"
Trước kia Ngụy Vô Tiện xem tranh Xuân Cung, nhìn những bộ phận nam tính khoa trương trên đó, luôn muốn cười, hắn chỉ cảm thấy đây chắc chắn là những lão công công trong cung vẽ, bản thân mình không dùng được, xuất phát từ sự ghen tị hoặc tâm lý sùng bái bù đắp gì đó, vẽ ra với suy nghĩ kỳ lạ. Khi đó hắn chỉ cảm thấy, vẽ cũng quá mức không thực tế rồi đúng không! Có đồ của ai có thể phát triển thành như thế!
Cho đến khi Lam Vong Cơ kéo quần xuống trước mặt hắn, những bộ phận nam giới phi lý trên các bức vẽ kia, sống động ngay trước mặt hắn, chấn động thị giác của hắn, phá vỡ tam quan của hắn.
Lớn hay không lớn gì đó, Lam Vong Cơ cũng chưa từng so với ai, trong đầu không hề có khái niệm này, dáng vẻ nhìn đến ngẩn người hiện giờ của Nguỵ Vô Tiện, vào mắt y tất cả đều là kích thích, bộ phận kia của y bị Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm trần trụi như vậy, tâm tình hiển nhiên không thể bình tĩnh như Ngụy Vô Tiện.
Bên dưới bộ trang phục đơn sắc Lam thị nghiêm túc thế mà lại cất giấu một thứ như vậy, hình dạng và kích thước thấp kém đến cực điểm, thô tục đến cực điểm, khiến người ta căn bản không cách nào có bất kỳ liên hệ gì với gương mặt này của Lam Vong Cơ, thần thái lạnh như băng cho đến cách ăn mặc không chút cẩu thả của y, Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn chưa biết mình đang trêu chọc đến cái gì, chỉ cảm thấy tiểu cũ kỹ lại là như vậy, kêu mình nhìn bí mật của y, còn không nhân cơ hội thoải mái cười nhạo một phen à?
Khóe miệng chậm rãi cong lên: "Lam Trạm, ngươi hay ghê, khuôn mặt coi bộ thuần khiết không tỳ vết, nhưng bên dưới lại phát triển thành thế này, vừa không 'nhã' lại vừa không 'chính', ngươi xấu hổ hay không xấu hổ? Hửm?"
................................
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đâm tới từ phía sau đến lảo đảo, cũng không rảnh thưởng thức kỳ quan thế giới trước mặt nữa, vội thu lại suy nghĩ, vịn vào tường ổn định thân mình.
................................
Ngụy Vô Tiện nhịn không được lại cúi đầu nhìn.
................................
................................
Ngụy Vô Tiện có chút cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy âm thanh va chạm to rõ ở phía sau mình, đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng thở dốc thô nặng.
Tiếng thở dốc đặc sệt, nóng bỏng, tràn đầy nhục dục nam tính.
......
................................
................................
................................
Ai có thể nghĩ đến, hắn và tiểu cũ kỹ còn có thể làm như vậy, làm đến mức dâm đãng như vậy, làm đến ..... cong như vậy.
Kinh khủng, tiểu cũ kỹ thật sự sắp bẻ cong hắn rồi, có lẽ, giống như lời y nói, "Nguỵ Anh, vốn dĩ đã cong ......"
................................
Những vọng tưởng từng có trong mơ đó, những vọng tưởng mà cái này còn xấu xa hơn cái kia không nhịn được đòi trồi lên trên, ý chí vốn đã lung lay, Ngụy Vô Tiện cố tình còn nói một câu: "Ưm a ...... Lam Trạm, ta như vậy, ngươi có thoải mái không ...... Có đủ không?"
Tiểu cũ kỹ một chút cũng không cũ kỹ (cổ hũ), mở rộng tầm mắt cho hắn, hắn liền có chút tò mò, tiểu cũ kỹ có phải cũng có cảm nhận giống như mình hay không, thoải mái như vậy, sung sướng như vậy, lúc vừa rồi y làm cho mình như vậy, sướng đến mức ngay cả mình là ai cũng không nhớ.
Ngụy Vô Tiện xoay đầu dựa tới, nhịp thở cũng có chút hổn hển, nói: "Lam Trạm, cần ta siết chặt chút nữa không? Ngươi làm nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, ta cũng chịu được."
Đây là hiện thực kỳ diệu gì, Lam Vong Cơ chợt ngừng lại, mấy ngày trước y nằm mơ, đã bị câu hỏi này của Ngụy Vô Tiện gõ mạnh một cái ngay tim, làm như vậy không khỏi quá kích thích. Lam Vong Cơ cảm thấy chịu không nổi.
Ngụy Vô Tiện làm như nghe được âm thanh thứ gì đó vỡ vụn.
Hắn có chút nghi hoặc, lại có chút không xác định, do dự, đầu xoay về phía sau một góc độ để thăm dò: "Lam Trạm ......?"
Giọng nói của Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên rất gần, ở ngay thái dương hắn, âm thanh trầm thấp giống như đang đè nặng một thứ gì đó sắp bùng nổ: "Nguỵ Anh, ta, ta muốn đi vào ......"
Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra.
"Cho ta vào ...... bên trong ngươi ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 桃花乱 Tác giả: Shallownest QT: PhuongDo479 Nguồn raw: AO3 Edit: Nhaminh2012 Tóm tắt - Thiếu niên Tiện xem mắt Kỷ - Thời gian xác lập vào một năm sau khi nghe học ở Lam thị - Câu chuyện Tiện nói chuyện yêu đương với các cô nương ngay dưới mí m...